- M-Myung... soo...
Sunggyu vẫn lắp bắp mà run rẩy kêu lên cái tên đó. Sợ hãi, thực sự sợ hãi. Bàng hoàng, thực sự bàng hoàng. Ngạc nhiên, quá đỗi ngạc nhiên. Người đó sao có thể giống em trai hắn đến như thế? Hay chính là em trai hắn? Không, không thể nào, chính cậu ấy đã hiến tim cho hắn, trái tim đó vẫn còn đang đập mạnh trong lồng ngực hắn đây thì sao có thể chứ? Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều thắc mắc và hắn thực không biết ai là người cho hắn câu trả lời.
Nhận thấy Woohyun đã tỉnh, hắn vội vàng tiến tới chỗ cậu, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia.
- Em tỉnh rồi sao? Anh là Sunggyu đây.
Hắn mừng rỡ khi Woohyun dần dần mở mắt, tay hắn nắm chặt tay cậu, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại. Ánh sáng của thế giới bên ngoài làm Woohyun chói mắt, cậu khẽ nheo mày, đầu lại đau nhức. Hình ảnh khuôn mặt Kim Sunggyu phản lớn đập thẳng vào mắt cậu, một loạt kí ức đau thương lại ùa về. Phải, chính hắn, chính người cậu yêu sâu đậm đó đã mắng nhiếc cậu là một kẻ phản bội, đã tát cậu một bạt tai đến đau điếng, đã bỏ đi dù thấy đầu cậu đang chảy máu, đã ba đêm liền nhốt và bỏ rơi cậu trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Hắn đã làm tổn thương cậu, khiến trái tim cậu một lần nữa tan nát. Cậu vẫn nhớ không biết đã bao nhiêu lần cậu cố gượng để gọi tên hắn nhưng cuối cùng là gì, vẫn chỉ là sự im lặng, hắn đã bỏ rơi cậu, hắn đã xúc phạm đến tình cảm chân thành mà cậu đã dành cho hắn. Không, như thế đã là quá đủ rồi...
- Sunggyu... Kim Sunggyu... - Giọng cậu từ lí nhí ở miệng đột nhiên to dần. - Anh mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Mau đi đi! Mau đi đi!!!!
Woohyun buông bỏ mạnh bạo bàn tay hắn, giãy dụa trên giường trong đau đớn dằn vặt và quằn quại, nước mắt lưng tròng rơi xuống. Cậu chỉ thẳng mặt hắn mà hét lớn lên, tâm trạng rất kích động trong khi thân thể còn khá yếu. Sunggyu như chết lặng, tay buông cậu ra bất động ở giữa không trung, từng ngón từng ngón co rút dần đếnmột lúc sau thì nắm chặt mà buông thõng xuống theo dọc quần. Lời nói của cậu như một nhát dao chí mạng vào trái tim hắn, đau quá. Đôi mắt từ vui mừng bỗng chốc lại trở nên sâu thẳm mang theo sự bàng hoàng, chua xót. Sự ngỡ ngàng từ rất nhiều người khi thấy cậu như thế, trong đó L là kinh ngạc hơn cả.
- Tôi nói anh mau đi đi mà! Anh không nghe thấy sao? Mau cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa! - Woohyun vẫn giãy dụa và hét lớn khi nhận thấy hắn chưa bỏ đi mà còn đứng như trời trồng ở trước mặt cậu.- Tôi không muốn gặp anh ta, mau bảo anh ta đi đi.
Woohyun chợt quay về phía Sungyeol mà nói. Cậu còn định giựt luôn dây truyền trên tay mình và lột bỏ băng trắng ở trên đầu. Sungyeol hốt hoảng giữ tay Woohyun lại mà quay qua chỗ Sunggyu.
- Tôi nghĩ anh cứ ra ngoài trước đi. Đừng để bệnh nhận kích động như vậy.
Sunggyu thật sự chưa hết bàng hoàng nhưng cũng đã hiểu ra vấn đề. Hắn đau xót lắm khi thấy cậu trở thành như vậy, tim hắn lại quặn thắt trong lồng ngực. Hắn lững thững quay đầu bước đi ra ngoài, cũng không quên nhìn lại cậu lần cuối. Cả cơ thể gầy gò xanh xao đó đang quằn quại dữ dội trên giường, khuôn mặt đau khổ tột độ, mắt và mũi đều đỏ ứng, nước mắt cứ thế mà dàn dụa. Cậu thành ra như vậy cũng là do hắn, là tại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
Fiksi PenggemarAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...