- Sunggyu hyung, anh hai...
Myungsoo mừng rỡ ôm chầm lấy Sunggyu trong khi mắt hắn còn mở to đầy ngạc nhiên.
- M-Myung... soo... em nhớ ra... hyung rồi sao? - Giọng Sunggyu lắp bắp, run run.
- Đúng vậy, em nhớ ra hết rồi, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Myungsoo từ từ buông Sunggyu ra, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói với nét hớn hở, hạnh phúc. Sunggyu cũng rất vui, vui thực lòng mà sao nụ cười của hắn lại có phần gượng gạo và mang đôi nét buồn. Khóe miệng nhếch lên mà lòng lại nặng trĩu. Hắn biết vì sao mình lại như vậy. Không được, hắn không thể ích kỉ như vậy. Sunggyu à, Myungsoo đã nhớ lại tất cả, là một người anh hai, mày phải vui chứ sao lại buồn như vậy. Hắn tự kìm lòng, nén cho nỗi buồn ở sâu thẳm trong tim, miệng cười che lấp cho tất cả. Myungsoo đã dâng cho mày cả trái tim, cho mày cả mạng sống, như vậy là quả đủ rồi, đã đến lúc mày phải trả lại cho em ấy những thứ vốn thuộc về em ấy.
- Sunggyu hyung! Sunggyu hyung! - Cậu lắc lắc tay Sunggyu nhiều lần và không ngừng gọi tên hắn
- Hửh? - Hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
- Anh dẫn em tới nơi này nhé!
Myungsoo cười rất tươi lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. Có lẽ vì quá vui khi tìm được quá khứ của mình, cậu đã không để ý thấy nét buồn baz từ khuôn mặt anh trai mình. Hắn vẫn mỉm cười mà khẽ gật đầu, song trái tim quặn thắt, kìm nén, phải kìm nén.
Hắn đi hỏi bác sĩ và được biết cậu chỉ bị thương nhẹ nên có thể xuất viện ngay. Hắn nhanh chóng lấy xe và dẫn cậu tới nơi cậu muốn.
Ngồi trên xe, suốt cả quãng đường, hắn không nói câu gì, chỉ tập trung lái xe, đôi khi lại thở dài. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Myungsoo, người cứ tí ta tí tởn, vui vẻ, hớn hở đứng ngồi không yên khiến hắn cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Hắn cũng không biết nơi cậu muốn hắn đưa đến là nơi nào nhưng thấy cậu vui như vậy hắn cũng sẵn lòng. Sunggyu nào biết nơi đó rồi sẽ khiến hắn đau đớn rất nhiều.
~~~
*Cạch*
Woohyun đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm những tia nắng chói chang mà nghĩ vẩn vơ. Trí óc rối ren những suy nghĩ không lối thoát mà trái tim lại bị mặc kẹt giữa những cảm xúc khó tả. Tiếng cửa mở khiến cậu chợt giật mình mà quay mặt nhìn xem người đó là ai.
Subggyu dần dần bước vào. Woohyun khẽ cau mày lại, đang định ném gối vào hắn và mở mồm mắng chửi hắn rồi đuổi hắn ra ngoài. Nhưng chưa kịp nói chữ nào, gối cũng chỉ mới giơ cao ở tay thì có một người đột nhiên chạy ùa vào, ôm cậu thật chặt. Cậu cũng chưa kịp nhìn mặt người đó nhưng nhìn nét mặt của Sunggyu, tâm trạng của cậu đột nhiên cũng trùng xuống.
- Bỏ ra, nghẹt thở chết mất.
Người đó ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi khiến Woohyun sắp nghẹt thở mà phải kêu lên.
- Mình xin lỗi nha Woohyun, tại mình vui quá!
Người đó từ từ buông Woohyun ra và cậu thực sự ngạc nhiên mà mở to mắt, miệng há rộng khi biết người đó là ai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanfictionAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...