CHAP 20: TRÒ ĐÙA

522 31 33
                                    

Woohyun đã xuất viện, Sunggyu đón cậu về biệt thự cũ thân quen. Hắn cũng mở lời muốn Sungyeol và Myungsoo cùng về sống chung với họ vì dù gì biệt thự cũng rộng mà quá vắng vẻ. Cả hai đã đồng ý, sau khi thu dọn đồ đạc, Sunggyu đến đón họ từ khách sạn về biệt thự, giờ đây sẽ là mái nhà ấm áp của cả bốn người. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi hạnh phúc và ấm êm như thế, nào ngờ...

Một sáng chủ nhật trời đẹp, nắng vàng nhẹ, thời tiết dễ chịu khiến lòng người thoải mái. Woohyun vươn vai, mở cửa sổ đón ánh nắng nhẹ mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng. Khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng trong căn bếp. Myungsoo phụ Sungyeol làm bữa sáng, tại vì anh cũng đã quen làm vậy từ khi sống bên Mĩ nên nhận luôn, khiến Woohyun cũng vui vì vốn dĩ cậu muốn ngủ thêm. Sunggyu thì ngồi sắp xếp bát đĩa ở bàn ăn trong khi chờ cậu xuống.

Như mọi ngày, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Sunggyu và họ bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện nhộn nhịp.

"Ding dong"

Đang vui vẻ thì bỗng dưng, tiếng chuông cửa reo vang khiến cả nhà chú ý.

- Để em ra mở cửa.

Myungsoo nhanh nhảu chạy ra. Nhưng đến khi mở cửa thì không có ai, chỉ thấy một gói bưu phẩm. Cảm thấy thắc mắc và tò mò, Myungsoo mang mó vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Một nụ cười nhếch mép trên môi chàng thanh niên trẻ đứng ở lùm cây đang quan sát tất cả hành động đó.

- Cái gì vậy Myungsoo? - Mọi người nhanh chóng chú ý tới gói bưu phẩm đó.

- Em không biết. - Myungsoo bắt đầu xem xét xung quanh hộp và phát hiện có một bưu thiếp. - A, có bưu thiếp này. Không có tên người gửi nhưng có tên người nhận là Nam Woohyun.

Cả ba cùng hướng về Woohyun vẫn đang tròn mắt nhìn. Cậu với tay nhận chiếc hộp đó từ Myungsoo.

- Ai gửi cho em vậy Woohyun? - Sunggyu ngồi cạnh cậu bỗng lo lắng đến lạ.

- Em cũng không biết. - Cậu vừa nói vừa từ từ bóc vỏ bên ngoài ra rồi mở hộp.

Woohyun mở to mắt nhìn, ngạc nhiên, giật mình, sợ hãi, tâm trạng từ vui vẻ trở nên tồi tệ hẳn. Bên trong chiếc hộp đó là một bức hình của Woohyun đang bị cháy một nửa, nhìn rất đáng sợ và có đầy mùi chết chóc. Sunggyu thấy nét biểu cảm lạ từ Woohyun liền giật phăng ngay chiếc hộp trên tay cậu. Ánh mắt giận dữ của hắn cau lại, một tay hắn vỗ vỗ vai an ủi cậu, một tay thì nắm chặt chiếc hộp đó.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Sungyeol ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

- Hai em mau xem đi. Thật quá quắt, không biết ai làm vậy chứ?

Sunggyu ném cái hộp đó cho Sungyeol, còn hắn thì vòng tay ôm chặt lấy Woohyun, người còn đang thất thần và hoảng sợ.

Myungsoo và Sungyeol nhận cái hộp, nhìn vào bên trong và cũng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Nhưng Sungyeol để ý, đằng sau bước ảnh đó còn có một tờ giấy.

- Có một lá thư. - Anh lấy ra, mở nó ra đọc và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ ba người còn lại. - NAM WOOHYUN, MÀY PHẢI TRẢ GIÁ.

[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ