- ÔNG MAU GIẢI THÍCH ĐI CHỨ BÁC SĨ!!!
Sunggyu giận dữ nắm chiếc áo blu trắng của bác sĩ mà hét lớn. Ông ta cũng không tỏ rõ khó chịu mấy, có lẽ là đã quá quen với những tình huồng như bây giờ. Ông ấy chỉ chỉnh lại cặp kính cận của mình mà nhìn thẳng hắn, ông biết hắn đang tức giận và nóng vội thì sẽ chẳng giải quyết được gì. Ông ta cũng biết hắn đang vô cùng tức giận, có khi sẽ đánh ông ta nhưng ông ấy hiểu, chỉ vì hắn lo lắng quá cho người yêu thôi.
- Anh bĩnh tình lại chút đi! - Hoya cũng có mặt trong phòng và đang cản Sunggyu, kéo hắn ta ngồi xuống. Anh quay qua vị bác sĩ đang chỉnh lại áo - Thật sự xin lỗi ông.
- Không sao, tôi hiểu.
Vị bác sĩ từ từ ngồi xuống. Cả hắn và anh cũng vậy, họ ngồi đối diện ông. Có vẻ như Sunggyu đã hạ hỏa phần nào.
- Nhưng ông có thể giải thích cho chúng tôi biết được không? Ông bảo rằng Woohyun không có vấn đề gì nhưng đã 5 ngày rồi mà cậu ấy chưa tỉnh lại. Là vì sao?
Hoya tuy thái độ rất bình tĩnh hỏi vị bác sĩ nhưng giọng nói thì chứa đầy gấp gáp và sự lo lắng. Vị bác sĩ nhìn hai người họ, ông lại chỉnh cái kính của mình. Đó chính xác là một thói quen của ông ta mỗi khi gặp phải sự nóng ruột từ phía người nhà bệnh nhân.
- Về thể trạng, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Theo tôi nghĩ, cậu ấy chưa tỉnh lại có thể vì tâm lí và tinh thần.
- Bác sĩ nói vậy là sao? - Sunggyu bắt đầu sợ sệt, trái tim lại đập nhanh đến đau nhói. Không lẽ là vì hắn...
- Có thể trước đó bệnh nhân đã gặp một cú sốc lớn và điều đó khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại...
~~~
Sunggyu đi dọc hành lang đến phòng cậu, ánh mắt đờ đẫn chứa đựng đầy đau khổ. Một tay hắn bám vào lan can, tay còn lại hắn ôm tim mình, phải, nó đang rất đau như bị hàng nghìn con dao đâm phải. Nước mắt lại lăn dài từ khóe mắt hắn, dù có kìm nén thế nào cũng vô dụng.
Đứng trước phòng cậu, tay nắm chặt vào chốt cửa, hắn hơi lượng lự khi quyết định sẽ mở nó. Hắn sợ, thực sự rất sợ, sợ khi nhìn thấy cậu nằm trong đó.
*Cạch*
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nắm chặt, môi thì mím lại, hai bên má hóp vào, khuôn mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. Sunggyu tiến đến bên giường cậu mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều. Hắn thấy mà xót xa Hắn nhớ những lúc được nghịch mái tóc bồng bồng của cậu, nhớ những lúc được béo hai bên má đầy đặn của cậu, nhớ những lúc nũng nịu với cậu... những ngày tháng đó hạnh phúc biết bao. Giờ đã trôi qua rồi, chỉ còn lại vết thương lòng trong mỗi trái tim. Hắn nhẹ nâng bàn tay cậu lên chạm khẽ vào khuôn mặt mình.
... Có thể trước đó bệnh nhân đã gặp một cú sốc lớn và điều đó khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại...
.... bệnh nhân không muốn tỉnh lại...
.... không muốn tỉnh lại...
Những lời bác sĩ vừa nói như xuyên thẳng vào trái tim hắn. Là hắn đã làm cho cậu bị tổn thương. Là hắn đã khiến cậu phải hôn mê thế này. Là hắn đã làm tổn thương cậu. Cũng là hắn, cậu mới không muốn tỉnh dậy. Tất cả là do hắn, là tại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanficAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...