- Hazzzz....
Woohyun thở dài ngao ngán ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn mấy bức tranh oải hương mà khuôn mặt cau có rất khó chịu. Sau khi đưa cậu tham quan cả căn biệt thự rộng lớn của hắn, chỉ cho cậu về tất cả các căn phòng, Sunggyu đã ra ngoài. Nhưng không hổ danh là một lão đại cận trọng và tinh quái, hắn đi nhưng bảo Sungjong ở lại chăm sóc cậu. Chăm sóc cái con khỉ! Canh chừng thì có. Hắn nói là muốn cậu giúp hắn trong công việc nhưng thực sự, hắn vẫn chưa tin tưởng cậu. Chính vì vậy, mặc dù bây giờ Sunggyu không có ở nhà nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Sungjong thì cậu cũng chẳng thể đi đâu hay tìm tòi cái gì được.
Nhưng tính Woohyun không dễ bỏ cuộc như thế, cậu sẽ phải nghĩ ra cách gì đó để thoát khỏi tên Sungjong đáng ghét này.
"Làm thế nào đây? Làm thế nào... A! Có cách rồi."- Woohyun búng tay một cái, ánh mắt láo liên nhìn Sungjong. Cậu đứng lên, tay ôm bụng và miệng thì suýt xoa kêu la không ngừng. Cậu dần dần tiến về phía chỗ Sungjong đang đứng, lén đi qua anh để ra ngoài.
- Đứng lại, cậu đi đâu?
Sungjong đưa tay ra chặn ngang người Woohyun lại khiến cậu giật mình mà đứng khựng lại.
- Tôi đi vệ sinh... Ui da... Đau bụng quá!
Tay cậu vẫn ôm chặt bụng và miệng thì la oai oái, mặt mày nhăn nhó. Sungjong nhìn những biểu hiện rồi động tác của cậu mà cau mày.
- Cậu đau lắm hả?
Sungjong nói nhẹ nhàng mà có chút gì đó chế giễu, cười cợt.
- Ừm... Ừm...
Cậu nghe hắn hỏi mà gật đầu lia lịa.
- Vậy để tôi đưa cậu tới nhà vệ sinh.
Vẫn ánh mắt và giọng điệu đó, Sungjong quả thật không phải dạng vừa.
- Cái gì? Thôi để tôi tự đi cũng được.
Woohyun rùng mình khẽ trước ánh mắt như lửa đốt đó của Sungjong.
- Không được, nhiệm vụ của tôi là "chăm sóc" cậu mà!
Anh cười nhếch mép đầy khiêu khích rồi dìu cậu đi đến nhà vệ sinh. Kế sách cậu ngồi nghĩ mãi mới ra giờ đổ bể, tan tành hết rồi.
"Cái gì mà đau bụng chứ? Cái gì mà chăm sóc chứ? Tên Sungjong chết tiệt..."
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi tên Sungjong ranh ma đó mà bất lực. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu đã để ý tên Sungjong này suốt và cuối cùng phát hiện ra hắn luôn mang súng bên mình. Một khẩu đen cỡ trung bình được hắn cài ở cạp quần đằng sau. Cậu đã nhìn thấy một mẩu kim loại đen và nghe thấy tiếng va chạm khi hắn đi kè kè bên cậu. Quá nguy hiểm, nhiều khi cậu nghĩ tên Sungjong này có khi còn đáng sợ hơn cả lão đại ấy chứ?
Đến nhà vệ sinh, hắn vẫn đứng cảnh gác ở ngoài. Cậu ở trong thì vò đầu bứt tai, dậm chân ầm ầm, tức giận, chửi rủa ầm ĩ vì tên Sungjong đó đã làm đổ bể mọi thứ. Nếu như cậu mà có thể đi một mình, chắc chắn cậu sẽ trốn mà đi đến phòng làm việc của lão đại, nơi duy nhất hắn không cho cậu vào, chắc chắn có một bí mật gì đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
أدب الهواةAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...