Chương 3: Trong cái rủi có cái may

138 17 19
                                    

Chương 3: Trong cái rủi có cái may

Cả buổi sáng lẫn chiều hôm ấy Thiên Phúc như con người mất hồn sau khi nghe câu nói ấy của Gia Minh. Thanh Tử thì buồn còn Thiên Phúc thì như người mất hồn. Haizz

"RENG!!!!!!"

Một ngày mệt mỏi của Thiên Phúc đã kết thúc. Tỉnh lại, Thiên Phúc nhận ra bản thân mình chưa chép chữ gì trong tập, Thanh Tử thì về nhà trước vì có việc gấp. Lớp bây giờ chỉ còn mỗi một mình cậu. Chép bài xong chỉ 10 phút, Thiên Phúc thu dọn đồ đạt thì nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài.

Trời mưa?

Mưa như vậy thì sao về? Đã thế mình còn đi xe buýt nữa?!

Cái ngày gì vậy ta?!?!?!

Thiên Phúc hoảng loạn với chính bản thân của mình.

Đành đợi tạnh mưa vậy.

Thiên Phúc xuống hành lang khuôn viên trường tìm một chỗ nào đó, đợi cho tạnh mưa rồi đi về.

Mưa một lúc càng ngày càng to, Thiên Phúc thì vẫn cứ đứng đợi với tia hi vọng nhỏ nhoi là trời sẽ ngừng mưa.

Đứng đợi không được, Thiên Phúc đành kiếm một góc nào đó ngồi nghe nhạc. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Một ngày mưa, tôi chợt nhìn thấy

Một ngày mưa, tôi ấm áp lạ

Con đường ta đi dù mưa dù nắng

Nhưng vẫn là con đường tình yêu

....

Thiên Phúc nhắm đôi mắt lại thưởng thức âm thanh xen lẫn tiếng mưa chiều. Ngay lúc này, cũng có một con người đi lại chỗ cậu, cậu đeo tai nghe, mắt thì nhắm nên không để ý là có người đang nhìn cậu.

Gia Minh nhíu mày, chăm chú nhìn vẻ mặt thanh thản của Thiên Phúc.

Gương mặt trắng hồng.

Sao mà giống con gái đến thế!

Uầy!! Mình đang nghĩ cái gì vậy!!

Cố tình lơ mắt ra nhìn từng hạt mưa rơi. Gia Minh cảm thấy khung cảnh bây giờ hết sức lãng mạn, cậu cũng đành nhắm mắt lại ngân nga câu hát. Giọng hát vô cùng ấm áp bao trùm cả một khung cảnh hữu tình.

Thiên Phúc chợt mở mắt nhè nhẹ, chủ yếu là cậu muốn xem thử trời con mưa không nhưng vừa mở ra thì thấy cái con người mà mình đổi áo hồi sáng đang ngồi gần mình. Theo bản năng Thiên Phúc co người lại, tỏ ra hơi hoảng sợ.

Nghe thấy tiếng động, Gia Minh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Thiên Phúc đang nhìn mình. Gia Minh cười nhẹ, một nụ cười xoá tan cả cơn mưa chiều. Cười thì cười nhưng gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt tôi dính gì sao."

"Không...không có." Thiên Phúc ấp úng trả lời.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang