Chương 18: Sự thật bị nghe thấy

82 7 32
                                    

Chương 18: Sự thật bị nghe thấy

Giọt nước mắt vẫn mãi tuôn ra.

Lưu Thiên Phúc quỳ trước ngôi mộ của mẹ mà khóc như một đứa con nít mới lớn.

Dì Lưu mất cũng đã được hơn hai năm nhưng mọi thứ đối với Lưu Thiên Phúc cứ như vừa mới ngày hôm qua vậy.

Nuối tiếc kéo dài đến tận bây giờ.

Hồng Gia Minh đứng bên cạnh cậu, cảm xúc cũng có một chút tiếc nuối.

Vừa thương cho dì Lưu, vừa thương cho hoàn cảnh và cả số phận của Lưu Thiên Phúc.

Hồng Gia Minh quay ngang cậu lại, ngồi xổm xuống để cậu tựa lên người, tay ôm chặt lấy bả vai cậu.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Hồng Gia Minh ân cần khuyên nhũ cậu.

Được một vài phút im ắng, Lưu Thiên Phúc lấy tay gạt bỏ đi giọt nước mắt cuối cùng này.

Hồng Gia Minh dìu cậu đứng dậy.

Khoảng lặng của không gian ngày càng dày đặc. Cậu chập chững từng bước đi của mình.

Khi đi dọc con đường mòn ở nghĩa trang, cậu vô tình để ý một người. Người này quả thực là đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Hồng Gia Minh thấy cậu bỗng dừng lại nhìn gì đó, hắn cũng nhìn theo hướng mắt của cậu.

Khoan đã, đó chẳng phải là Dương Tễ sao?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Lưu Thiên Phúc chợt thấy được người kia đang theo ánh mắt của mình nhìn vào hướng người kia liền hỏi.

"Cậu ta trông rất quen hình như chúng ta đã gặp đâu rồi, phải không Gia Minh?"

"Cậu ta là Dương Tễ đó."

"Ân."

Không nói gì nữa, Lưu Thiên Phúc cùng Hồng Gia Minh rời khỏi đây về lại Hồng gia.

Lưu Thiên Phúc có thể hiểu được rằng tại sao Dương Tễ lại ở đây.

Cậu ấn nút cửa kính xe xuống, tay chống cằm, nhìn ra ngoài. Thật ra mắt cậu chính xác là muốn tìm Dương Tễ.

Thiết nghĩ, có lẽ người nhà của cậu ta cũng đang ở đây với mẹ của mình.

Hồng Gia Minh chẳng biết cậu đang nghĩ gì, thấy cậu đột nhiên kéo cửa kính xe xuống rồi nhìn ra ngoài.

Hồng Gia Minh nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang cần thời gian yên tĩnh để nhìn lại mọi thứ đã qua.

Hắn đưa tay ra, đặt lên trên bàn tay của cậu.

Hơi ấm tỏa ra khiến Lưu Thiên Phúc giật mình, cậu xoay lại thì thấy tay mình đang được bao phủ bởi hơi ấm bàn tay của Hồng Gia Minh.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang