Chương 19: Lập kế hoạch

86 4 0
                                    

Chương 19: Lập kế hoạch

"Ông đừng qua đây."

Gương mặt tái xanh kèm theo cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với con người bấy lâu nay được cho là ân nhân của đời mình.

Lưu Thiên Phúc vẫn giữ nét mặt đó cho tới khi giọng nói của người đối diện phải vang lại thêm lần nữa, "Con hãy nghe ta giải thích!"

"Tôi nghe hết rồi, ông không cần phải giải thích gì hết. Hèn gì bấy lâu nay ông luôn đối xử tốt với tôi thì ra tôi chính là người con mà ông đã vứt bỏ từ trước tới giờ. Nếu hôm nay tôi mà không nghe thấy thì không biết khi nào ông mới chịu nói sự thật này. Tôi ghét con người ông. Thật quá giả tạo."

Đôi mắt cậu đỏ lên. Những tiếng nức xen lời nói làm cho tim của Hồng Trí Bân bỗng dưng quá nhói.

Thằng bé ra nông nỗi này cũng một phần là do mình. Mình phải làm sao đây?

Lưu Thiên Phúc đứng dậy, mặc cho máu cứ chảy ra bởi những miếng vỡ của cái bình. Cậu chạy đẩy người kia sang một bên rồi chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự này.

Lần này nước mắt của cậu đã bắt đầu tuôn ra.

Hồng Trí Bân bị đẩy sang một bên. Ông hiện tại cũng chẳng thể làm gì. Đầu óc rối bời, tay chân bỗng nhiên mất kiểm soát khiến ông bị ngất ngay trên nền nhà.

Hồng Gia Minh chạy thật nhanh ra ngoài đỡ cha của mình.

Nãy giờ cậu đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, chỉ là cậu núp sau cánh cửa kia không dám ra.

Cậu sợ nhìn thấy Lưu Thiên Phúc, cậu sợ khi thấy nước mắt của Lưu Thiên Phúc rơi và cậu sợ rằng tình yêu của hai người đến đây đã kết thúc.

Cảm giác núp sau cánh cửa kia vừa run rẫy chân tay vừa mất dần đi ý thức. Sự thật này cũng đã đưa cậu đến vực thẳm.

Không lâu sau, chiếc xe cấp cứu đến và đưa Hồng Trí Bân vào viện. Bây giờ Hồng Gia Minh mới chợt nhận ra rằng mình cũng đã bị chảy máu. Diệp Hoàng Tĩnh thấy thế liền mang hộp sơ cứu ra băng vết thương này lại.

Ngồi một mình ở công viên, Lưu Thiên Phúc đón nhận từng cơn gió lạnh lẽo. Cả người cậu run lên, cậu tự ôm lấy bản thân mình.

Tại sao ông ấy giờ mới xuất hiện? Tại sao ông ấy lại lừa dối mình bấy lâu nay?

Cậu thở ra làn khói trắng tựa như sương. May thay trong túi luôn luôn mang theo chiếc chìa khoá nhà cũ. Cậu về đó nghỉ ngơi tạm chắc cũng không sao.

Đi bộ một quảng đường dài cậu cũng đến được ngôi nhà tràn ấp tiếng cười hồi đó.

Vì ở đây không có hộp sơ cứu nên Lưu Thiên Phúc lấy nước lạnh rửa đại cho qua. Cậu lên nhanh vào phòng nằm xuống chiếc giường cũ mà ký ức chợt hiện về.

Nước mắt cậu lại rơi. Phải, giọt nước mắt này là dành cho những gì mà cậu đã từng trải qua tại ngôi nhà này.

Khóc đến mỏi cả đôi mắt, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~

Mùi bánh kếp đi ngang qua mũi của Lưu Thiên Phúc khiến cậu thức giấc. Nó quyến rũ cậu đi xuống từng bậc cầu thang.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 14, 2016 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang