Chương 7: Bị bại lộ?

101 12 35
                                    

Chương 7: Bị bại lộ?

Về tới nhà, cả người Tố Hoàng ướt nhẹp, cũng may là ba mẹ đã ngủ hết rồi, không thì kiểu nào cũng bị rầy la cho một trận. Tố Hoàng nhanh chóng chạy lên phòng thật lẹ, tránh việc nước mưa làm ướt nhà. Vừa chạy vừa hắt xì, có vẻ như hắn đã bắt đầu bệnh rồi.

Thanh Tử thì chỉ ướt sơ sơ không đến nỗi như Tố Hoàng, cậu cũng lật đật chạy lên phòng để tắm, phòng hờ việc bệnh.

Tắm xong, Thanh Tử len lén qua phòng của Tố Hoàng xem hắn như thế nào.

Két!!!

Căn phòng lúc bây giờ tối như mực, Tố Hoàng có lẽ đã ngủ. Dù sao hôm nay hắn cũng đã làm cho cậu vui, cậu nhếch môi cười nhẹ mà lại gần hắn.

Hắt xì.

Hắn bệnh rồi sao!

"Cái tên này thật là, thế mà bảo là có sức khỏe, không sao đâu. Ừ không sao mà thế này."

Tiếng nói lí nhí của Thanh Tử liên tục tuông ra. Cậu trách hắn quá ngu ngốc. Cậu trách hắn tại sao lại dễ bệnh như vậy. Cậu trách hắn tại sao không quan tâm bản thân hắn mà đi quan tâm cho mình.

Bàn tay cậu nắm lại thật chặt. Nhìn hắn ngủ ngon, cậu cũng không muốn đánh thức hắn đâu. Cậu chỉ muốn qua đây để biết xem hắn như thế nào rồi mà thôi. Cậu đang quan tâm hắn?

Cậu đưa tay bật đèn ngủ chủ ý là chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn. Cậu nhìn rõ gương mặt hắn lúc bây giờ, gương mặt đỏ hẳn lên, càng nhìn càng khó chịu, cậu vô thức đưa bàn tay của mình lên trán của hắn. Hắn sốt rồi?

Mới đây mà sốt lẹ vậy sao?

Cũng do chính bản thân mình.

Đây là lần thứ hai hắn đã bị tổn thương về mặt thể xác bởi chính mình rồi.

Thanh Tử vẫn cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt đang say giấc nồng đó. Hôm nay thật sự cậu rất vui nhưng cũng lại buồn, cậu vui vì vẫn có người quan tâm đến mình, cậu buồn vì chỉ muốn quan tâm mình mà hắn lại phải hi sinh về mặt thể xác như vậy. Đôi môi cậu bắt chợt rung lên. Giọt nước mắt tự dưng rơi xuống. Cậu cứ thế đứng đó mà mặc cho nước mắt rơi xuống.

Tiếng cậu khóc thút thít vô tình đánh thức người kia dậy. Tố Hoàng khẽ run đôi mi của mình mà mở lên. Hắn phát hiện con người đang đứng trước mình đang khóc. Tại sao cậu ấy lại khóc chứ?

"Tôi...tôi làm cậu thức giấc sao?"

"..."

"Tôi..tôi xin...lỗi. Vì...vì tôi mà...cậu bệnh rồi....người cậu nóng quá....tôi...tôi thấy mình có lỗi quá."

Cậu vừa nói vừa khóc, lời nói của cậu như không được kiểm soát, cứ thế mà lời xin lỗi cứ được nói ra suốt. Tố Hoàng thấy được vẻ mặt đáng thương của anh trai mình, hắn không kiềm được mà vươn tay ra kéo người kia lại vào trong lòng mình. Hắn đưa môi mình ra chạm vào đôi môi đang run rẫy kia.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang