Chương 14: Người hầu nam

105 10 30
                                    


Đôi lời của JyBuppy: Tuần này tự nhiên được nghỉ học nên tớ sẽ ráng up một vài chương =))). Hết tuần này sẽ không còn up nữa qua thi sẽ up tiếp ạ. Yêu mấy má mấy hủ =))) 😻😻

~~~~~~~~~~~~
Chương 14: Người hầu nam

Kể từ khi sống một mình trong căn nhà đó, Thiên Phúc dường như muốn xa cách với mọi người. Cậu không nói chuyện với ai, ít cười hơn, việc học cũng lơ là hẳn đi.

Nhiều lúc Gia Minh bảo cậu nên tập trung hơn nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Cậu đã quá chán nản mọi thứ.

Hôm nay cậu đi về một mình, Gia Minh hắn bảo rằng có việc bận về nhà anh hai gấp nên bỏ cậu lại. Dù sao cũng lâu rồi hắn đã không về thăm anh hai của mình, suốt ngày chỉ ở bên cậu.

Hồng Gia Ân nghe hắn kể lại hoàn cảnh mà cũng cảm động thay nên Gia Ân không quá quan tâm nhiều về vấn đề em trai mình qua nhà Thiên Phúc ở thường xuyên.

Trước cửa nhà cậu là một chiếc xe hơi đen đã từng nhìn thấy.

"A... Chào cháu, tiểu Thiên." Người đàn ông ngồi đằng trước bước xuống xe, mở lời.

"Chú Diệp, cháu chào chú." Cậu cũng dạ vâng cũng nở nụ cười mà đáp lại.

"Nay chú có việc gì tới tìm cháu?"

"Chú không đến tìm cháu, mà là ngài chủ tịch tìm cháu?"

Dứt câu, người đàn ông trung niên ngồi đằng sau bước xuống, nở nụ cười trên môi chào Thiên Phúc.

"Cháu chào chủ tịch Hồng ạ." Cậu hơi bất ngờ nhìn ngài chủ tịch

"Chào cháu, nay ta tới có việc muốn trao đổi với cháu?"

"Dạ, mời chú và chủ tịch vào nhà."

Căn nhà nay trông đã cũ hơn. Bên trong như có một nguồn khí lạnh tỏa ra. Sự cô đơn chất chứa trong người Thiên Phúc cũng hoà theo luồng khí đó.

"Dạ, nhà hơi bẩn một chút xíu, mong chú và chủ tịch có thể thông cảm cho cháu. Để cháu vào lấy nước cho hai người uống."

Cậu lật đật chạy vào trong bếp tìm hai cái ly. Bên ngoài phòng khách, có tiếng thì thầm của Hồng Trí Bân và Diệp Hoàng Tĩnh.

"Chủ tịch có chắc là việc này sẽ ổn chứ, thằng bé sẽ không suy nghĩ sâu xa chứ?"

"Ân. Ta hi vọng thằng bé sẽ chấp nhận lời đề nghị đó." Hồng Trí Bân nhếch nụ cười trên môi.

Hai ly nước lọc được đặt trên bàn. Lưu Thiên Phúc cũng nhanh chóng ngồi đối diện hai người đàn ông to lớn kia. Cậu không dám nói gì để mở lời.

Hồng Trí Bân nhấp môi uống ngụm nước rồi đi vào chủ đề chính, "Ta đến đây có một việc trao đổi với cháu."

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang