Chương 6: Kế hoạch thành công hơn dự định

127 13 26
                                    

Chương 6: Kế hoạch thành công hơn sự định

Thời gian trôi đi được một tháng, cả trường trung học T phải đối mặt với kì thi học kì mùa đông, ai nấy đều bận rộn với đống bài vở trên trường. Lưu Thiên Phúc cũng vậy, cậu nhanh chóng ôn tập hết tất cả các kiến thức mà cậu đã học, cậu mong qua nhanh kì thi này lắm, vì sau kì thi này là đến sinh nhật của cậu, ngày 22 tháng 12.

Dường như kì thi này không làm cho học sinh cảm thấy quá khó khăn, đề ra khá dễ, ai nấy đều làm bài được, trừ một người, đó là Gia Minh. Hắn trong suốt thời gian ôn tập, chỉ đi chơi với bạn bè, mặc kệ việc học hành nên lúc vào phòng thi hắn chỉ đơ mặt ra mà nhìn tờ đề với đầu óc trống rỗng.

"Này tiểu Thiên." Giọng của Thanh Tử phát to ra mà gọi cái người đi trước.

Nghe thấy Thanh Tử gọi mình, Thiên Phúc quay lại nở nụ cười trên môi hướng về phía Thanh Tử. Cậu thấy đằng sau Thanh Tử hình như cũng có ai đó nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không hiểu vì sao, kể từ lúc Tố Hoàng bước vào lớp cho đến bây giờ luôn nhìn cậu bằng con mắt đầy sát khí. Cậu hoàn toàn không thể hiểu rõ lí do đó.

Ánh mắt đó là sao? Sao hắn cứ như muốn giết mình thế này!!!

Thanh Tử đi gần lại chỗ Thiên Phúc, cậu thấy Thiên Phúc cứ ngơ ra, hình như là đang suy nghĩ gì đó, mắt thì không chớp nỗi một cái. Thanh Tử thấy thế đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Thiên Phúc cho tỉnh lại.

"Cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy, tiểu Thiên?"

"À à không có gì."

"Ồ thế sao. Cậu có muốn đi ăn với tớ không?"

"Ý cậu là với riêng cậu thôi sao?" Thiên Phúc ngơ ngác nhìn Thanh Tử, cậu không dám liếc lên ánh mắt đang trừng cậu nãy giờ.

"Ân, chứ không lẽ cậu muốn rũ thêm ai nữa chăng?" Thanh Tử vẫn trả lời hết sức tự nhiên.

Nhận ra được cái con người ở đằng sau Thanh Tử đang bóc cháy, Thiên Phúc không biết phải giải quyết như thế nào cả, cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định nhanh gọn lại hợp lý nữa, không biết có đúng ý của con người đằng sau Thanh Tử không.

"Hay là cậu đi với Tố Hoàng đi, tớ có việc phải về trước rồi."

Xem như cậu đã hiểu được ý tôi rồi đó, tốt.

"Sao thế, đi chút xíu thôi."

"Tớ có việc thật mà. Cậu đi với Tố Hoàng đi, hôm khác tớ sẽ rũ cậu lại." Thiên Phúc cố gượng cười ra sức từ chối lời đề nghị đó.

"Ừ vậy thôi, cậu không đi với tớ được hôm nay thì để hôm khác vậy."

Thiên Phúc xin lỗi và chào hai người kia mà đi về nhà trước. Cơn gió mùa đông lướt qua khiến cậu chà chà đôi bàn tay của mình vào nhau để làm nóng. Cậu nhanh bắt được chuyến xe buýt. Xe đưa cậu qua từng con đường, từng dãy phố. Cậu nhìn ra ngoài kính thì thấy được bây giờ họ cũng đã bắt đầu treo đèn đủ sắc để đón không khí noel sắp tới.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang