Chương 11: Lưu Nhi gặp chuyện

85 9 17
                                    

Chương 11: Lưu Nhi gặp chuyện

"Xin cậu ra ngoài dùm cho, tôi đã nói là không nhận đồng nào từ ông ấy rồi mà?" Tiếng của Lưu Nhi quát to một thanh niên mặc đồ vest đen.

Chiếc vali tiền bị Lưu Nhi đẩy cho ngã xuống đất.

"Nhưng...nhưng."

"Cảm phiền cậu về cho và nói với ông ta rằng đừng bao giờ làm như thế nữa! Mẹ con tôi đang sống yên ổn không cần bận tâm!"

"Mẹ."

Lưu Nhi và thanh niên đó cùng quay về một hướng nhìn cậu nhóc đang đứng ở cửa.

Thiên Phúc đứng ngoài cửa nãy giờ dường như đã nghe được mọi chuyện. Cậu cố tính im lặng để tránh bị phát hiện mình đang nghe lén nhưng câu nói của Lưu Nhi làm cậu không khỏi bất ngờ.

Ông ta nào? Thanh niên này là ai? Sao mẹ mình lại lớn tiếng với thanh niên đó? Vali tiền này là sao?

"Chào cậu." Thanh niên nhìn Thiên Phúc với đôi mắt hiền hoà.

"Tiểu Thiên, con lên lầu thay đồ tắm rửa đi, mẹ đang có chuyện cần nói với tên này."

"Con không lên, có gì mà mẹ phải giấu con? Con đã nghe hết mọi chuyện rồi! Làm ơn mẹ đấy, đừng giấu con gì nữa!"

Đôi mắt Lưu Nhi liếc lại chỗ thanh niên đang ngồi đó, "Tôi nghĩ cậu nên về là được rồi, cậu cũng đã thấy tiểu Thiên nó không sao rồi chứ gì, cậu về dùm và nói lại những gì tôi nói."

"Vâng, tôi sẽ nói theo ý bà."

Thanh niên đứng đứng dậy, cúi chào Lưu Nhi rồi bước đi. Đi ngang qua Thiên Phúc, thanh niên đó còn nở nụ cười nhẹ và nhắn nhủ thêm một câu nói khiến cho cậu tự nhiên bị chững lại một vài giây.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi."

"Mẹ, thanh niên đó là ai vậy?" Thiên Phúc tỉnh người lại.

Lưu Nhi cố gắng tránh câu hỏi của cậu, "Không phải chuyện của con đâu, con lên phòng tắm rửa đi, mẹ có nấu cơm rồi."

Thiên Phúc thắc mắc trong đầu nhiều thứ lắm nhưng cậu không có cách nào để Lưu Nhi nói ra. Cậu đành gật đầu bước từng bước lên căn phòng mình.

Cả buổi tối, không ai nói lời nào, Lưu Nhi chỉ mong nhanh chóng qua hết ngày để quên hết những gì xảy ra hôm nay. Còn Thiên Phúc cứ nằm tròng trọc suy nghĩ về lời nói người đàn ông đó, cuộc đối thoại của mẹ mình và người đàn ông đó.

Điện thoai reo lên tiếng chuông, ánh sáng màn hình sáng lên hai chữ "cậu ấy".

Thiên Phúc nói chuyện với Gia Minh như không có gì xảy ra, cậu không muốn hắn lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu quá mức như vậy. Nhưng mỗi lần được hắn quan tâm, cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu không nghĩ bản thân mình sẽ dễ buông tay người kia như vậy và cũng mong người kia sẽ không dễ để buông cậu.

#

Hôm nay là giao thừa, bản thân cậu rất muốn thức xem pháo hoa nhưng lại rất buồn ngủ. Sáng nay, cậu vừa được giao cả đống bài tập từ giáo viên của mình, không làm thì sẽ 0 điểm, cậu đang cố chấp giải cho hết đống bài tập này.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang