Chương 16: Không thể tách rời

90 7 9
                                    

Chương 16: Không thể tách rời

Tiếng chuông trường vang lên.

Âm thanh tiếng chuông vang nhanh đến tai của Lưu Thiên Phúc và cả mọi người trong lớp.

"Tất cả dừng bút. Thời gian làm bài đã hết." Giám thị đi tới từng bàn một thu bài.

Từng học sinh xách ba lô của mình ra về.

Sân trường bây giờ nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười nói rộn ràn của những học sinh sau khi làm xong bài thi.

Thấp thoáng nghe đâu đó...

A: "Cậu làm được câu này không?"

B: "Câu này khó quá tớ cho qua."

C: "Câu này có phải đáp số là xyz..."

...

Đâu đó, có một dáng người đang đứng đợi một ai đó tới, cậu ngước qua ngước lại nhìn, ngồi xuống rồi lại đứng lên.

Đâu rồi sao còn chưa tới. Không lẽ làm bài thi không được rồi kiếm chỗ nào khóc rồi.

"Aiiiiisssss, cái tên này...."

Lưu Thiên Phúc cứ như thế lầm bầm câu nói, thực hiện liên tục những cử chỉ tỏ vẻ chờ đợi.

"Tiểu Thiên!" Âm thanh thân quen từ xa tới. Lưu Thiên Phúc nhướng người ra nhìn.

Hồng Gia Minh hồng hộc chạy tới chỗ Lưu Thiên Phúc đang đứng.

Mồ hôi nhễ nhãi ướt hết khuôn mặt lãng tử của Hồng Gia Minh.

Hồng Gia Minh chống tay lên tường, cúi gầm mặt xuống mà thở.

Cái tên này làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy.

"Này, cậu làm gì mà tới trễ thế. Có biết tớ đợi cậu lâu như thế nào rồi không?"

Hồng Gia Minh thở không ra hơi nhưng phải ráng từng nói ra từng chữ để bào chửa lỗi lầm, "Tôi... Tôi... Tôi... Xin lỗi. Tại vì..."

Lưu Thiên Phúc thấy hắn có vẻ vội vàng nên trấn tĩnh, "Từ từ thôi làm cái gì mà gấp thế. Từ từ rồi nói."

Được một vài giây. Trở lại với nhịp thở đều. Hồng Gia Minh mới bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình.

"À, thì ra là bị giám thị bắt phao. Này thì không chịu học bài. Tối ngày cứ lo chơi. Cái thứ như cậu không biết sau này làm được gì nữa không. Haizzz...." Giọng Lưu Thiên Phúc gắt gao lên.

Hồng Gia Minh không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ buồn bã.

Lưu Thiên Phúc nhìn nét mặt kia, cậu nhíu mày lại, đặt tay mình lên vai người kia, "Thôi, không sao đâu, ổng đã nói sẽ bỏ qua cho cậu lần này thì cậu cứ tin là thế đi, mắc gì phải buồn."

Bỏ qua mấy việc Hồng Gia Minh đang đau đầu suy nghĩ, Lưu Thiên Phúc hỏi tiếp, "Mấy môn khác làm bài được không?"

"Thì cậu biết rồi đó chỉ có môn này là tôi bị bắt phao thôi còn mấy môn kia đều rất ok, phao không bị bắt gì hết. Ha ha."

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang