Chương 5: Bởi vì tôi thích anh đấy, anh trai à!

139 9 37
                                    

Chương 5: Bởi vì tôi thích anh đấy, anh trai à!

Thiên Phúc ăn sáng xong, cậu lật đật chạy ra chỗ trạm xe, dường như chuyện cái quần lót của Gia Minh bị bỏ sót lại làm cậu hoang mang, không biết có nên mang theo để trả hắn không. Suy nghĩ một hồi tới gần lúc đi học, cậu cũng đã bỏ nó vào cặp mình, định đến trường gặp hắn rồi đưa.

Chuyến xe buýt của cậu cuối cùng cũng đã đến. Cậu ổn định lại vị trí ngồi trên xe, cắm tai nghe và bắt đầu thưởng thức một buổi sáng đầy tinh thần sảng khoái.

Xe nhanh chóng đưa cậu trạm gần trường mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cậu bước xuống xe, tháo tai nghe để vào cặp. Vừa đi vừa hát lẩm bẩm trong miệng, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời.

Đi tới cổng trường thì gặp ngay tiểu Thanh đang đứng đợi ai đó.

"Hello~."

"Chào cậu."

"Sao không đi vào trường, cậu đứng đây đợi ai vậy?"

"À tớ đợi một người bạn."

"Ồ thì ra là vậy, thế tớ đứng đợi cùng cậu rồi chúng ta vào lớp."

Thanh Tử từ chối, kêu đi vào lớp trước đi rồi cậu sẽ vào sau. Thiên Phúc đành vào lớp một mình vậy.

Cậu vừa mới đi vào cổng trường được vài bước thì thấy được hình ảnh cười đùa của một nam sinh và một nữ sinh. Bước lại gần hơn, cậu phát hiện ra người nam sinh đó là Gia Minh, còn người mà hắn đang cười nói đó là Á Châu, hoa hậu khối 8, vừa xinh người, vừa học giỏi.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Thiên Phúc có cảm giác khó chịu nhưng biết làm sao bay giờ. Cậu đành lướt ngang qua hai người đó đi thẳng một mạch vào lớp.

"Hey, tiểu Thiên."

Hắn ta vừa gọi mình sao?

Thiên Phúc quay đầu lại nhìn hai con người kia.

"Gì?"

"Này, mới sáng sớm đừng nói cái giọng đó với tôi nhé!" Gia Minh cười cười.

"Kệ tôi."

Thiên Phúc quay đầu lại định bước vào lớp, thì lại nghe hắn gọi tiếp.

"Lát ra chơi, đi xuống căn tin với tôi nhé, tiểu Thiên!"

"Rồi rồi, nghe rồi!"

Thiên Phúc đi nhanh vào lớp mặc kệ hai cái con người kia cười nói vui vẻ.

Nằm gục lên bàn, Thiên Phúc có cái cảm giác gì đó vô cùng khó chịu về cái người con gái kia. Càng suy nghĩ càng khiến Thiên Phúc trở nên khó chịu. Cậu đành nhắm mắt thiếp đi.

Một lúc sau, thấy tiểu Thanh vào lớp vẻ mặt thì cứ hơi buồn buồn giống cái ngày hôm đó vậy.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Thì cái chuyện hôm trước tớ kể cậu đó."

"Ý cậu là cái người em, con của mẹ kế cậu đó hả? Cậu ấy làm gì cậu sao?"

"Đúng như lời mẹ kế nói, nó chuyển trường cũ để sang đây học chung với chúng ta. Aisss đúng là điên cái đầu mà."

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang