Chương 10: Lưu manh hoá ôn nhu

115 11 21
                                    

Chương 10: Lưu manh hoá ôn nhu

Mỗi sáng sớm, Thiên Phúc đều thấy được nụ cười ấm áp của Gia Minh, kể từ ngày hai người chính thức quen nhau, không ngày nào hắn không qua chở cậu đi học, một số người trong trường cũng phát lạ về mối quan hệ này của hai người, trong đó có cả Diệp Thanh Tử.

Ngày hôm nay, nắng lên sớm nhưng không quá gay gắt, cậu ngồi yên sau, để tay lên eo của hắn tựa như ôm hờ.

Ngồi phía sau, dù là mùa đông nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm người kia mang lại. Hôm nay cậu mặc cho mình chiếc áo khoác nâu kết hợp với cái khăn màu đỏ quấn trên cổ che đi dây chuyền bạc của mình. Còn hắn thì chỉ mặc cho mình chiếc áo khoác đen nhưng nhìn thì cũng đủ độ dày để hắn cảm thấy ấm mình.

Gia Minh mở lời trước, "Sắp giao thừa rồi. Cậu có dự định gì chưa, tiểu Thiên?"

"Tôi vẫn chưa có dự định gì hết, còn cậu?"

"Tôi mọi năm thì vẫn đón cùng anh trai nhưng năm nay có chút thay đổi."

Thiên Phúc nhíu mày lại, "Thay đổi?"

"Phải năm nay tôi đã có cậu, tôi muốn rước giao thừa với cậu, chỉ mình cậu thôi."

Thiên Phúc không nói gì nữa, cuối mặt xuống, tay nãy để hờ còn giờ thì đã siết chặt hơn, trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Tôi cũng thế, Minh Minh à!

Cả hai dừng lại gửi xe đạp, sau đó cùng nhau vào lớp.

Đây là lần đầu tiên hắn đi sát cậu như vậy, tay của cậu thì cứ buông lỏng, còn tay hắn thì cứ nhít nhít lại gần, chủ ý là muốn nắm lấy bàn tay kia. Vừa định nắm, thì Thanh tử từ đằng sau kêu to tên của Thiên Phúc lên làm hắn hơi bất ngờ mà rút tay về.

Diệp Thanh Tử thở hổn hển chạy lại gần cậu, "Cậu đợi tớ xíu nào tiểu Thiên. À chào cậu Gia Minh."

"Chào cậu." Gia Minh thờ ơ đáp.

"Chà chà, hai người giờ đi chung suốt ha, không rời nhau được một phút giây nào luôn."

"À bởi vì chúng tôi đang...."

"À chúng tớ mới chỉ vô tình gặp nhau rồi đi chung thôi."

"Thật sao? Thôi chúng ta vào lớp nào."

Thiên Phúc và Thanh Tử đi trước, bỏ mặt Gia Minh ở lại giữa hành lang.

Được lắm Thanh Tử!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông giờ ra chơi reng lên. Ai nấy đều ùa ra căn tin chơi. Trong lớp 8B5 bây giờ chỉ còn có mỗi Thiên Phúc. Thanh Tử và Tố Hoàng thì đi vệ sinh một chút rồi trở lại.

Bỗng một đám nữ sinh nào đó qua lớp của Thiên Phúc. Á Châu đứng trước đám nữ sinh đó mà cất giọng lên:

"Thiên Phúc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thiên Phúc nãy giờ đang gục mặt xuống ngủ, nghe thấy tiếng gọi cậu ngẩng mặt lên, nheo mắt lại nhìn kĩ con người đang đứng trước đám nữ sinh đó.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang