Chương 12: Tôi tính sổ với cậu

83 10 12
                                    

Chương 12: Tôi tính sổ với cậu

Thiên Phúc hớt hãi với khuôn mặt trắng bệch trên mặt mà chạy vào trong bệnh viện E, theo sau đó là Gia Minh.

"Chị cho em hỏi bệnh nhân nào tên Lưu Nhi ở đây không ạ?"

"Có phải bệnh nhân vừa mới nhập viện đang được tiến hành phẫu thuật phải không ạ?"

"Dạ đúng rồi, đó là mẹ em."

"Hiện tại bà ấy vẫn đang phẫu thuật, em ra cuối hành lang rồi quẹo trái sẽ thấy phòng phẫu thuật."

"Dạ vâng, em cám ơn."

Cậu đứng trước căn phòng mà bên trong đó chưa thể nào biết Lưu Nhi sống chết ra sao. Cậu tựa lưng vào vách tường bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt của mình.

Bỗng mọi kí ức ùa về trong tâm trí. Gương mặt bà, đôi mắt bà, nụ cười của bà, cậu đều ghi nhớ rất rõ, từng khoảnh khắc cứ mãi chôn sâu trong tiềm thức.

"M...mẹ...mẹ."

Gia Minh không biết làm gì khác, hắn chỉ có thể ôm cậu vào tấm thân mình để che giấu đi hai hàng nước mắt của cậu.

"Mẹ cậu sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa, tiểu Thiên à!"

Hắn nói như vậy thôi chứ bản thân cũng không kiềm được cảm xúc. Trên mắt hắn vẫn còn cay cay, đôi mắt đỏ hoe.

Hắn chẳng biết phải làm gì để cho cậu ngừng khóc, chỉ biết ôm và ôm. Ôm thật chặt cậu trong vòng tay của mình để cho hơi ấm của mình lan tỏa sang người cậu trong lúc này.

Đôi môi cậu giật giật vài cái, "Chắc sẽ không sao chứ?"

"Tôi tin là vậy mà, dì là người tốt, ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu."

"Ân."

Thời gian đã 2 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật tắt đi.

Thiên Phúc ngủ quên tựa vai Gia Minh, mắt cậu sưng hết cả lên. Nghe tiếng xe giường đẩy ra, cậu tỉnh dậy ngay.

"Bác sĩ, mẹ cháu..."

"Hiện tại, thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều và bị chấn thương ở não nữa nên không chắc có thể qua được không."

Cậu thẫn thờ nhìn đôi mắt của bác sĩ mà không nói nên lời.

Thấy cậu im lặng, bác sĩ cũng khá lo lắng cho cậu nhóc này, "Cháu đừng lo, bác tin mẹ cháu sẽ qua được."

Ngài đặt tay lên vai cậu, lời nói đó ít nhất cũng khiến cậu trấn an được phần nào về mặt tinh thần.

Đưa Lưu Nhi vào phòng bệnh, mùi khử trùng khiến cậu khó chịu đôi lúc cảm thấy khó thở. Cậu ngồi nhìn Lưu Nhi nằm trên giường, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay mẹ mình, rưng rưng nước mắt.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang