Chương 8: Cho tôi thêm thời gian

94 11 33
                                    

Chương 8: Cho tôi thêm thời gian

Nếu mình gật đầu thì hắn liệu có bỏ mình đi hay không?

Nếu mình nói mình thích hắn, hắn sẽ đáp lại tình yêu của mình chứ?

Hay là sẽ giống như những con người khác, hắn sẽ miệt thị mình?

Mình nên làm gì bây giờ?

"Cậu trả lời cho tôi nghe xem, có phải cậu thích tôi phải không?"

"Không. Tôi không hề thích cậu." Giọng cậu cứ lí nhí trong miệng khiến người kia nhíu mày lại cố gắng nghe cho rõ từng chữ.

Tại sao mình lại nói dối hắn?

Tại sao không cho hắn biết những suy nghĩ của mình?

Đôi môi của Thiên Phúc giật giật, không nói thêm được gì nữa, cậu cứ cúi mặt mặc cho cảm xúc của người kia thế nào.

"Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi này."

Tay Gia Minh nâng cằm cậu lên cho mặt đối mặt. Thật sự Gia Minh rất muốn biết điều Thiên Phúc nói có phải sự thật hay không.

"Cậu nói lại cho tôi nghe xem, nãy cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì hết."

"Tôi nói là tôi...tôi..."

"Sao mà cứ lấp bấp thế, không thích thì cứ nói không thích, thích thì cứ nói thích, có sao đâu mà sợ."

"Tôi không có thích cậu, Gia Minh."

"Thế tại sao Á Châu định nói gì đó liên quan tới cậu thì cậu lại bỏ chạy, còn khóc nữa?"

"...."

Thấy cậu im lặng lại, hắn cũng không muốn nói thêm. Sợ khiến cậu lại bị tổn thương nặng nề một lần nữa. Hắn rời căn phòng tĩnh lặng đó, dắt xe ra ngoài mà đi về. Hắn cũng đang rất đau đầu về vấn đề này, hắn quyết định sẽ tìm Á Châu để hỏi cho rõ chuyện.

Gia Minh rời ngôi nhà đó thật lâu rồi mới thấy có người đi xuống nhìn ra đường tìm kiếm gì đó. Cậu tìm kiếm hình bóng của người đó nhưng hoài mà không thấy. Cậu tự trách bản thân mình sao không thể nói ra những lời đó. Quá mệt mỏi, cậu đành trở lại căn phòng bao vây bởi bóng tối, cậu thiếp đi nhanh chóng.

Kết thúc một ngày nhàn rỗi của Thiên Phúc, sau những chuyện kia, cậu cũng không muốn ra đường, cả ngày chỉ chui rút vô cái căn phòng đêm tối đó. Chuẩn bị đi ngủ, cậu thấy điện thoại mình sáng màn hình.

"Tối mai, tôi qua rước cậu theo đúng dự định, nhớ nhé."

Cậu thấy chuyện này không nhất thiết phải trả lời nữa. Cậu vứt điện thoại sang một bên góc giường, nhanh chóng thiếp đi.

Cơn ác mộng lại vô tình ập đến, người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ cậu. Một lần nữa ông ấy ngồi bên cậu, một lần nữa mẹ cậu lại tách hai người ra, một lần nữa cậu không thể nhìn rõ được gương mặt ông ấy. Cậu bất chợt tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh mình mà thở hổn hển.

Cũng may chỉ là cơn ác mộng.

Nằm trở lại, cậu nghĩ tới Lưu Nhi và người đàn ông đó, ngoài ra cậu còn nghĩ đến người mà cậu luôn nghĩ đến nữa, đó là Gia Minh.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang