Chương 17: Kẻ thù?

82 6 29
                                    

Chương 17: Kẻ thù?

"Khò...khò...."

Bầu trời lại trong xanh, cơn mưa cũng đã tắt từ lúc nào, những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá.

Quả là một khung cảnh thơ mộng vào lúc sáng sớm thế nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng ngáy khó chịu của tiểu thiếu gia Hồng.

Nghe được tiếng ngáy khó chịu kia, Lưu Thiên Phúc đột nhiên mở trừng đôi mắt ra, quầng mắt đã thâm đi.

Lưu Thiên Phúc xoay người sang nhìn tiểu thiếu gia nằm bên cạnh.

Đêm qua chẳng hiểu sao tiểu thiếu gia này làm phiền cậu hết lần này đến lần khác, dường như không muốn cho cậu ngủ.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua mà bây giờ khuôn mặt cậu xấu dần đi. Từ tối hôm qua đến giờ cậu chỉ có thể ngủ được bốn tiếng đồng hồ.

Quá là mệt mỏi cho bản thân cậu.

Lưu Thiên Phúc chỉ muốn lấy gối đập thẳng cái người đang ngủ say sưa kia.

Bản thân Lưu Thiên Phúc thì quá hiền lành và tốt tánh nên suy nghĩ vẫn là suy nghĩ.

Cậu biết rằng một khi mà mình đã chọc tiểu thiếu gia nỗi giận lên thế nào mình cũng lại phải trả một cái giá rất đắt.

Những ngày tháng hè trôi đi nhanh quá làm cho Lưu Thiên Phúc cậu cũng không thể nào bắt kịp được sự thay đổi với thời gian.

Lưu Thiên Phúc mãi suy nghĩ lung tung đến nỗi nãy giờ không hề biết con người kia đã mở mắt từ lúc nào.

Hồng Gia Minh mặc kệ để cho Lưu Thiên Phúc ngắm nhìn mình.

Bản thân hắn cũng không biết Lưu Thiên Phúc suy nghĩ những gì mà cứ vuốt ve khuôn mặt của hắn.

Hắn tự cười trong lòng.

"Tiểu Thiên, rờ mặt tôi nãy giờ đủ chưa?"

Câu hỏi bất ngờ đi vào trong tai của Lưu Thiên Phúc.

Lưu Thiên Phúc bất chợt dừng lại hành động của mình, nhìn thật kĩ vào gương mặt đang mĩm cười với mình.

Cậu đỏ mặt, rút tay về trong chăn và xoay mặt đi chỗ khác.

Biết rằng Lưu Thiên Phúc đang ngượng chín cả mặt nên Hồng Gia Minh cũng không chọc cậu làm gì nữa.

Hắn bắt đầu ngồi dậy vươn vai, xem đồng hồ.

6 giờ 35 phút.

Chẳng phải hôm nay là ngày đi nhận lớp mới sao!

Vậy là chỉ còn có 25 phút để chuẩn bị!!

Hồng Gia Minh vỗ vào mông của Lưu Thiên Phúc một cái thật mạnh, "Này hôm nay là ngày đi nhận lớp đấy, còn nằm đó mà ngủ. Dậy ngay. Trễ giờ rồi!"

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang