Chương 1: Gương mặt đáng ghét

581 15 12
                                    

Chương 1: Gương mặt đáng ghét

Lưu Thiên Phúc, một cậu học sinh ưu tú của lớp 8B5. Thiên Phúc sở hữu cho mình cái đầu vô cùng thông minh cùng với chân tay nhạy bén khiến cho không ai trong cả lớp cảm thấy ghét cậu, đặc biệt là tất cả các giáo viên trường cậu. Thiên Phúc hiền hoà, luôn vui vẻ lẫn hoà đồng làm cho ai nấy tiếp xúc với cậu đều yêu thích cậu nhưng cậu chỉ hòa đồng với những người cậu quen còn người lạ thì cậu hơi lạnh lùng một chút. Hơn thế nữa, Thiên Phúc có cho mình một nụ cười đẹp làm say mê biết bao nhiêu cô gái. Mỗi lần cười, Thiên Phúc lộ cho mình chiếc răng khểnh đáng yêu khiến ai cũng điên đảo vì nụ cười đó.

Bên cạnh Thiên Phúc, cái kẻ mà luôn bám theo cậu, cậu làm gì người đó làm đó, cậu đi đâu người đó theo đó, đó là Diệp Thanh Tử, là một "thanh mai trúc mã" của cậu. Thiên Phúc và Thanh Tử chơi chung với nhau từ nhỏ nên vấn đề "ăn bám nhau" vẫn là chuyện bình thường. Người mà hiểu rõ tính tình lẫn quá khứ của Thiên Phúc nhất chẳng ai khác ngoài cậu ta, Diệp Thanh Tử. Quá khứ không đẹp của cả hai không một ai biết tới, chỉ có bọn họ biết, bọ họ tự thấu hiểu lẫn tự chia sẻ cho nhau. Nhưng không phải cái gì của Thiên Phúc mà Thanh Tử cũng biết, có một sự thật mà Thiên Phúc không bao giờ nói ra là cậu là gay. Lỡ nói ra Thanh Tử chẳng phải sẽ xa lánh Nhất Thiên sao? Cậu quyết định không nói, nhưng từ lúc là bạn thân tới giờ cậu chưa hề có cảm giác khác biệt ngoài tình cảm bạn bè thân thiết của cậu đối với Thanh Tử.

Reng chuông ra về, học sinh trong trường chen lấn nhau bước xuống cầu thang. Thiên Phúc thì vẫn còn đang loay hoay với cái lớp, bởi vì hôm nay cậu với Thanh Tử trực lớp.

"Này, tiểu Thiên, trực xong chúng ta đi uống nước nhé." Lời nói của Thanh Tử làm cho Thiên Phúc dừng lại động tác quét lớp. Suy nghĩ một hồi, Thanh Phúc ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc trực nhật.

Lúc bấy giờ, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang đợi phụ huynh của mình tới rước. Thiên Phúc và Thanh Tử nhanh chóng rửa tay sau khi trực xong rồi cũng dần ra về. Đi qua khuông viên trường, gió thổi hiu hiu mát rượi khiến cho Thiên Phúc cảm thấy thoải mái, cậu chỉ muốn đi thật chậm để tận hưởng giây phút ấy nhưng Thanh Tử không cho, nhanh chóng hối thúc Thiên Phúc đi thật nhanh.

Chẳng mấy chốc, Thiên Phúc và Thanh Tử đã đặt chân đến trước quán nước. Nhanh chóng ngồi vào bạn, kêu menu, gọi nước. Vì là thanh mai trúc mã nên sở thích bọn họ cũng tương đối giống nhau khiến cho cả hai càng ngày càng thân thiết hơn.

Nước được bưng lên nhanh chóng. Thiên Phúc và Thanh Tử đều liếm môi vì những cái quả việt quất trong ly trà sữa của bọn họ. Chắc là sẽ ngon lắm đây. Dù là uống nhiều nhưng Thiên Phúc và Thanh Tử không hề ngán ngẫm xíu nào. Phục vụ nhanh chóng đặt hai ly trà sữa việt quất trên bàn. Cả hai chăm chú nhìn ly trà sữa của mình. Định hình lại, Thiên Phúc ngẩng mặt lên định cám ơn thì vô tình bắt được nụ cười tỏa nắng của tên phục vụ.

"À...à. Em cám ơn." Thiên Phúc cúi gầm mặt xuống lí nhí nói trong miệng nhằm tránh cho anh ta thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang