Chương 15: Nụ cười trở lại

107 9 11
                                    

Chương 15: Nụ cười trở lại

"Sao cậu ở đây mà không nói cho tôi biết gì thế?"

Thiên Phúc ngã người ra giường lớn, "Tôi vốn làm cậu bất ngờ mà."

Gia Minh như nhìn thấy con heo lười đang nằm ngã ra giường, hắn leo lên giường, nằm hẳn trên người cậu, mặt sát mặt, "Vâng, tôi rất bất ngờ đấy."

Dứt lời hắn thơm nhanh lên má của cậu khiến mặt cậu hơi hồng lên, "Cậu có thôi kiểu tấn...."

Hắn lại thơm nhanh thêm một cái lên môi cậu ngăn chặn lời nói kia tuông ra. Cậu bị hắn làm chặn lời nói kia sau đó từ từ nói tiếp, "Công lén người khác không?"

Hắn nghe được câu nói kia thì bật cười thành tiếng, "Ha ha. Tôi không thích đấy thì sao. Tôi chưa xử lý cậu việc cậu qua đây ở mà không nói cho tôi biết đấy nhé."

Cậu cứ im lặng mặc cho hắn nằm trên người mình. Bỗng dưng, hắn ôm chặt cậu lại, áp mặt xuống khẽ thủ thỉ bên tai cậu, "Tôi thật sự rất lo đấy, Lưu Thiên Phúc."

"Tôi biết mà... Cậu đâu cần phải làm thế này. Cậu đứng dậy cho tôi xem nào. Nặng quá."

Gia Minh đứng dậy rồi ngồi kế cậu, cậu thấy cũng ngồi lên.

"Tôi ở đây, chỉ là muốn làm việc để trả tiền nợ cho cha cậu."

"Ông ấy kêu cậu như thế sao?" Gia Minh đưa bàn tay mình ra áp lên mặt cậu.

"Không, cái này là do tớ tự nguyện, với lại dù sao nhà này cũng là nhà của cha cậu, tớ nghĩ tớ ở đây tớ sẽ đỡ thấy cô đơn hơn...." Cậu trầm mặt xuống, dừng lại rồi nói tiếp," Nhưng mà tớ ở đây thì cũng sẽ thấy cậu được mỗi ngày phải không?"

"Sao tự nhiên đổi cách xưng hô rồi?"

"Không thích sao? Thế tôi đổi lại nhé." Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Thôi...thôi khỏi đổi. Tôi đùa đấy. Còn về vấn đề khi nãy, nếu cậu ở đây rồi thì tôi cũng thấy vui, nhưng mà tôi đang ở nhà riêng với anh hai mà sao mà cậu thấy tôi mỗi ngày được?" Hắn véo má cậu đỏ lên.

"Ừ nhỉ."

"Thôi tôi đi về với anh hai đây. Có việc cần làm rồi."

"Ân. Cậu đi đi, hẹn mai gặp."

Hắn hôn lên trán cậu. Lúc này cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim của mình đang trật đi nhịp nào đó. Cậu thấy được mình dường như không thể làm gì khi hắn bên cạnh. Cảm giác yêu đó quá mãnh liệt trong tâm trí cậu.

"Tôi về nhé." Hắn nhanh chóng rời phòng, xuống dưới nhà đợi anh trai của mình rồi đi về.

Từ chiều đến tối, cậu quét dọn mọi thứ trong phòng mình, dường như phòng này hồi trước có ai đó sống rồi. Căn phòng có một số chỗ dơ bẩn thiếu ngăn nắp làm cậu tức giận trách người hồi trước sống.

Cốc! Cốc!

Thiên Phúc đang định đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, "Ai đó?"

[ĐM] Mỗi Sớm Mai Nhìn Thấy AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang