Chương 1: Chuyện cũ bắt đầu
Trung học năm hai, Lộc Hàm đứng đầu toàn khối.
Học sinh giỏi luôn có đặc quyền, ví dụ như đến trường muộn, hoặc là ngủ trên lớp.
Hôm nay cũng vậy, đợi cho tiếng chuông ngân vang, Lộc Hàm mơ mơ màng màng đứng dậy khỏi bàn, phát hiện chỗ ngồi vốn dĩ trống bên cạnh đã có người ngồi vào.
"Xin chào." Lộc Hàm dụi dụi mắt, cười tủm tỉm chào hỏi hắn .
Nam sinh mới chuyển đến nhìn qua thật không có cảm tình, cầm di động chơi trò chơi, cũng không thèm để ý Lộc Hàm.
Lộc Hàm bĩu môi, sau khi dọn dẹp túi xách, thật cẩn thận chạy qua chiếc bàn phía sau, giành giật từng giây chạy về phía ga tàu điện ngầm.
Trên tàu điện ngầm, Lộc Hàm vừa nhai bánh mì vừa ổn định chỗ ngồi. Tàu điện chạy qua ngoại ô, khoang xe trống rỗng chỉ còn lại một mình cậu. Bên ngoài trạm Khẩu Bắc gió mạnh từng trận, không tự chủ được liền đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, một đường chạy chậm đến cửa hàng tiện lợi nhỏ.
"Tiểu Lộc." Chị gái cùng làm cười cười nhìn cậu, "Thiếu chút nữa là muộn rồi."
Lộc Hàm làm mặt quỷ, chạy tới phòng thay đồ đổi quần áo.
Bởi vì cửa hàng tiện lợi nằm trong khu vực mới phát triển, cho nên khách hàng cũng không phải rất nhiều. Lộc Hàm sau khi an vị công việc thu ngân, sẽ mang tai nghe lén lút nghe tiếng Anh.
Thời gian từng chút từng chút qua đi, rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Lộc Hàm đứng dậy duỗi người, vừa mới chuẩn bị thay ca với nhân viên buổi tối, đột nhiên ngoài cửa tiến vào một người
Người mới cùng bàn?! Lộc Hàm bị hoảng sợ, thoắt tay kéo mũ lưỡi trai xuống che khuất hơn phân nửa gương mặt của mình, đứng đằng sau quầy thu ngân.
Người ngồi cùng bàn mua một hộp bánh , một hộp sữa, một gói thuốc lá, còn có một túi đầy kẹo chanh bạc hà.
"Xin chào, tổng cộng năm mươi nhân dân tệ." Lộc Hàm nhanh chóng vùi mặt vào bộ đồng phục.
Hoàn hảo người mới cùng bàn sau khi trả tiền, liền trực tiếp xách đồ rời khỏi cửa, cũng không có nhận ra chính mình.
Phù phù, sợ chết mất.
Lộc Hàm vỗ vỗ ngực, nhịn không được lại ngạc nhiên nhìn ra ngoài, hắn ta ở gần nơi này sao?
Đáp chuyến tàu điện cuối cùng về nhà, đồng hồ vừa vặn báo mười hai giờ. Lộc Hàm pha tách cà phê, một bên ngáp ngáp một bên làm bài tập, đến rạng sáng hai giờ mới ngủ.
Cầm di động xem lịch, cuối tuần này là sinh nhật mười sáu tuổi của mình, Lộc Hàm trùm chăn thầm nghĩ, sau đó tự giễu tự cười.
Một cuộc điện thoại, một khoản tiền, một tiệc sinh nhật xấu hổ, một người tự về nhà.
Năm nào cũng giống nhau, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
Ngày hôm sau lúc lên lớp, Lộc Hàm không có ngủ gật, bởi vì tên ngồi cùng bàn còn ngủ sớm hơn mình!
"Ngô Thế Huân, cậu trả lời một chút về vấn đề này." Thầy giáo ở bục giảng đứng lên hỏi.