Chương 9: Điều khoản bá vương.

91 11 0
                                    

            Chương 9: Điều khoản bá vương

Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Huân trợn mắt liền phát hiện Lộc Hàm đang lui tới ở trong lồng ngực mình, cổ áo bị cọ đến xộc xệch, lộ ra xương quai xanh cùng bả vai xinh đẹp.   

Thế Huân cười khổ, xem được mà không ăn được, không biết là phúc lợi hay là tra tấn.   

Một giờ sau, Lộc Hàm bị đồng hồ báo thức đánh thức, Thế Huân đã mua được canh bao và bún thơm ngào ngạt, còn có các loại rau xanh. 

Lộc Hàm thực băn khoăn, vốn nghĩ trên đường đến trường mua là được rồi, không nghĩ tới hắn còn cố ý đi một chuyến.

"Tôi sáng sớm không có việc gì, liền thuận tiện mua về." Thế Huân đỡ cậu xuống giường, "Dù sao cậu cũng phụ đạo bài tập giúp tôi, tôi coi như là nộp học phí." 

"Đó là hai chuyện khác nhau." Lộc Hàm nhảy nhảy đến túi xách trước mặt mình, lấy từ bên trong trăm năm trăm khối tiền mặt đưa cho hắn, "Này, tiền thức ăn." 

"Hử?" Thế Huân vui vẻ. 

"Có cái gì buồn cười." Lộc Hàm bĩu môi, "Tôi không có nhiều tiền, cậu ngại ít cũng đành chịu, không thì chúng ta về sau ăn riêng, tóm lại vẫn không thể để cậu trả tiền." 

"Trả thù lao cũng được, nhưng tôi nói trước, lấy rồi sẽ không trả lại." Thế Huân chọc cậu, "hơn nữa ăn cái gì cũng phải theo lời tôi." 

"Làm gì có loại điều khoản bá vương này." Lộc Hàm kháng nghị. 

"Ba bữa cứ đi theo tôi là được rồi, cậu cũng sẽ không lỗ vốn!" Thế Huân đem tiền nhét vào bóp da. 

"Cậu đi hẹn hò tôi cũng phải đi theo?" Đầu óc Lộc Hàm nghĩ ngắn, không cẩn thận đã nói ra.

"Hẹn hò?" Thế Huân sửng sốt, "Hẹn hò với ai?" 

"Người kia, bạn gái cậu tối hôm qua gọi điện đến đây." Lộc Hàm miệng hàm hàm hồ hồ. 

"Bạn gái?" Thế Huân mạc danh kỳ diệu. 

"Gọi điện thoại đó." Lộc Hàm chỉa chỉa điện thoại bàn, "Còn gọi cậu là thân ái!" 

Thế Huân bật cười, "Ngu ngốc, đó là mẹ tôi." 

"..." Lộc Hàm nghi hoặc, "Thật sự?" 

"Có cái gì phải gạt cậu." Thế Huân xao xao đầu cậu, "Tối hôm qua sao lại không nói cho tôi biết?" 

"Đã quên." Lộc Hàm nhìn trời, cảm thấy tâm tình dường như tốt hơn một chút. 

Tâm tình tốt khiến khẩu vị cũng tốt, Lộc Hàm một hơi ăn luôn một đĩa canh bao, còn sảng khoái ăn hết một tô bún huyết vịt. 

Thế Huân nhìn có chút lo lắng, hỏi Hàm Hàm cậu có chống đỡ nổi hay không? 

"Hoàn hảo." Lộc Hàm sờ sờ bụng, thoả mãn đến mắt còn nheo lại, "Ăn ngon." 

"Thật không?" Thế Huân bật cười, thùng cơm nhỏ thật đáng yêu. 

Phòng học năm hai ở lầu ba, trường học không có thang máy, cho nên sau khi hai người đến trường học, Thế Huân rất tự nhiên ngồi xổm xuống đất, ý bảo Lộc Hàm nằm úp sấp lên lưng.

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ