Chương 8: Ngu ngốc thông suốt.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thế Huân lấy di động Lộc Hàm, đổi tên của mình thành số 1.
"Làm gì vậy?" Lộc Hàm có chút buồn bực.
"Về sau nếu có việc, nhớ rõ gọi cho tôi đầu tiên." Thế Huân trả điện thoại lại cho cậu.
Danh bạ điện thoại có rất nhiều người, theo thứ tự từ trên xuống, cái đầu tiên chính là "1", Lộc Hàm đóng di động lại nhìn nhìn hắn, "Cậu thật sự là một người kỳ quái."
"Sao lại kỳ quái?" Thế Huân nằm bên cạnh cậu hỏi.
"Có đôi khi tốt đến đòi mạng, có đôi khi lại mạc danh kỳ diệu hung hăng." Lộc Hàm nằm trên giường nghiêng đầu, "Kỳ thật chúng ta không phải mới quen sao, cậu vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?"
"Đối tốt với cậu cậu còn có ý kiến?" Thế Huân cười xoa bóp cậu, "Hơn nữa chúng ta cũng không phải mới quen, tôi đã biết cậu thật lâu rồi."
"Thật sự?" Lộc Hàm nghe được có chút bất ngờ, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vì tôi đứng đầu khối?"
Thế Huân vừa bực mình vừa buồn cười, cong cong ngón tay gõ gõ đầu cậu, "Ngu ngốc, tôi quản cậu đứng thứ mấy à."
"Vậy cậu sao lại biết tôi?" Lộc Hàm ôm gối đầu ngồi xuống, bản thân mình ngoại trừ học tập tốt, chẳng còn gì khác giỏi giang.
"Sau này nói cho cậu biết." Thế Huân vỗ vỗ gối đầu, "Trước ngủ đã."
"Không được, cậu hiện tại nói cho tôi biết." Lộc Hàm tò mò kéo kéo hắn.
"Tôi vì cái gì phải nghe lời cậu?" Thế Huân cười, "Cậu cũng không phải vợ của tôi."
Lộc Hàm khó chịu, rất ai oán nhìn hắn, "Sau này là lúc nào?"
"Ngủ!"
"Nhưng mà—"
"Ngủ!"
"Tôi ngủ không được!"
"Sáng mai muốn ăn bánh bao cứng hay canh bao (1) nóng hầm hập?"
"...Canh bao."[(1) Canh bao (汤包): một loại bánh bao Trung Quốc, bên trong ngoài nhân còn có nước súp. Nấu bằng cách hấp chín.
Bánh bao cứng (硬馒头) Bánh bao cứng đó là bánh bao đông lạnh. Giống như bánh bao chay thôi mà có vị thơm của sữa. Người trung ăn nó vào bất kì bữa nào trong ngày. Thường thì ăn vào buổi sáng. Bánh này 1 là hấp 2 là rán. Ngon lắm. Có vị khoai môn nữa.]"Vậy im miệng ngủ!"
Này rõ ràng là khi dễ người! Lộc Hàm lòng đầy buồn bực nằm lại trên giường, ở trong bóng tối lắc lắc nắm tay.
Thế Huân bật cười, vươn tay giúp cậu chỉnh chăn lại.
Một giờ sau, Lộc Hàm thở dài.
Hai giờ sau, Lộc Hàm xoay người.
Ba giờ sau, Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ, trong mộng vẫn là vẻ mặt mất hứng.
Thế Huân dựa gần đến mặt cậu, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu.
Phòng cũ không có hơi ấm, cho nên Lộc Hàm theo bản năng xoay người, cọ cọ tiến vào cái ôm ấm áp kia.
Thế Huân khoé miệng cong lên, hơi thắt chặt cánh tay, đem cậu khoá chặt chẽ vào trong lòng mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, hai người không thể đến trường, bởi vì Lộc Hàm phát sốt.
Trong phòng rất lạnh, Lộc Hàm sợ ngột ngạt nên lúc ngủ vẫn mở cửa sổ, buổi sáng đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, cả hô hấp đều nóng bừng.
"Nhà cửa cậu sao lại thế này?" Thế Huân vừa nhíu mày vừa uy cậu uống thuốc, "tháng mười hai rồi cũng không có máy sưởi."
"Trong tiểu khu này đều cho người ngoài thuê, rất ít người sẵn sàng trả phí lắp vật dụng, đã sớm không có người quản." Lộc Hàm lùi về chăn, thực áy này nhìn Thế Huân, "Thật xin lỗi, hại cậu không đến trường được."
Thế Huân thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Hàm Hàm, theo tôi về nhà được không?"
"A?" Lộc Hàm sửng sốt.
"Cha mẹ tôi đã xuất ngoại được một thời gian rồi, một năm sau mới có thể trở về, hiện tại nhà của tôi không có người." Thế Huân ngồi xổm bên giường, "Theo tôi về nhà đi? Dù sao phòng cũng để không, hơn nữa còn gần trường."
"Không được." Lộc Hàm lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, chính mình còn chưa ở lại nhà bạn học nào.
"Không phải nói cậu sẽ phụ đạo bài tập giúp tôi sao?" Thế Huân niết mặt cậu, "Đổi ý à?"
"Cậu tới nhà của tôi, tôi cũng có thể giúp cậu." Lộc Hàm biện giải.
"Tôi có thể đến nhà cậu, cậu sao lại không đến nhà tôi được?" Thế Huân đời này vẫn chưa từng có kiên nhẫn như vậy.
"..." Đó là bởi vì da mặt cậu dày! Lộc Hàm ở trong lòng vụng trộm trả lời.