Chương 17: Kinh hỉ thật lớn

167 12 1
                                    

         Chương 17: Kinh hỉ thật lớn.

Buổi chiều là trận chiến huấn luyện đầu tiên ở trong rừng, hai bên một tấn công một phòng thủ. Trong ba mươi phút đội nào còn lại số người nhiều hơn thì đội đó thắng lợi.

Bởi vì dùng đạn BBs, cho nên mỗi người đều phải mang mũ giáp và kính bảo hộ quang học, cũng phải đổi đồng phục chiến đấu. 

*Đạn BB: loại đạn dùng cho súng hơi.

Lộc Hàm rất tự giác nhận số nhỏ nhất, kết quả là vẫn rộng hơn một vòng, ống quần phải xắn lên vài lớp, đai lưng cũng rộng thùng thình.

Thế Huân một bên giúp cậu sửa sang lại quần áo một bên nhăn răng cười, đây thật sự chính là tàn binh bại tướng trong truyền thuyết.

"Cười cái gì mà cười!" Lộc Hàm phẫn hận.

"Cậu đáng yêu chết mất!" Thế Huân thừa dịp trong phòng thay quần áo không có ai khác, vươn tay ý đồ muốn niết mặt đùa giỡn, kết quả bị Lộc Hàm hung hăng cắn một ngụm, trên tay lưu lại một vòng dấu răng.

"Ai nha." Ngô thiếu gia hạnh phúc không kiềm được, cúi đầu hôn dấu răng kia một cái.

Lộc Hàm cả lông tơ cũng dựng đứng, sao lại biến thái như vậy nha???

Thế Huân ngứa trong lòng, còn đang suy nghĩ nên đùa giỡn lưu manh như thế nào, kết quả bị huấn luyện viên phá hư cảm xúc, bắt đầu thổi còi ở bên ngoài. Thế Huân đành phải hồi tâm, đưa khẩu súng cho Lộc Hàm, lại căn dặn. "Cậu đi theo tôi là được, đừng chạy loạn có nghe chưa?"

Lộc Hàm bĩu môi, làm sao chạy loạn được, còn ước có thể dính chặt bên người hắn mà... Thật lười động đậy quá!

Địa điểm trận chiến là ở trong khu rừng nhỏ dưới núi, Lộc Hàm đi theo Thế Huân, ngồi canh giữ ở phía sau một tảng đá lớn, khẩn trường hề hề nhìn ra bên ngoài.

"Đừng sợ, đợi lát nữa nếu có người đến, tôi sẽ xử lý hắn." Thế Huân thấp giọng nói.

"Dã chiến thật kích thích." Lộc Hàm cười ngây ngô, vốn nghĩ sẽ thật nhàm chán, không nghĩ tới một khi trận chiến bắt đầu, thật là có cảm giác đánh giặc.

Ngô thiếu gia thực không thuần khiết tự động xoắn não, dã chiến thật sự rất kích thích... (¯ ﹃¯)

"Biểu tình này của cậu là gì?" Lộc Hàm khó hiểu, vươn tay lắc lắc trước mặt hắn.

Thế Huân trong lòng ngao ngao kêu, cũng không quản tình hình chiến đấu căng thẳng bên ngoài, một phen ôm chầm cậu lại, dùng cách thức tiêu chuẩn nhất mà hôn kiểu Pháp.

Lộc Hàm bị dọa nhảy dựng, vươn tay liều mạng đẩy hắn.

Động tĩnh hai người có chút lớn, khiến cho quân địch ở gần đó phát hiện, vì vậy lập tức có ba người tay mang súng, bao vây lại đây.

"Đều tại cậu!" Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, vốn dĩ trốn rất tốt mà.

"Đối chiến không thể cứ trốn mãi." Thế Huân vỗ vỗ cậu. "Cậu giải quyết phía bên phải, hai người còn lại giao cho tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ