Chương 13: Buồn tao

87 11 0
                                    

        Chương 13: Buồn tao.

Phòng khách rất lạnh, Ngô thiếu gia ngủ thẳng đến nửa đêm bị đông lạnh mà tỉnh, vì thế mơ mơ màng màng bọc chăn chạy đến phòng ngủ, ngã lên giường liền ngủ, thuận tiên ôm thân hình ấm áp kia, có điểm uỷ khuất nói Hàm Hàm ơi sô pha rất lạnh, tôi muốn ngủ giường. 

Cảm nhận được một chút hơi lạnh trên người hắn, Lộc Hàm có chút áy náy lại buồn cười, giúp hắn đắp lại chăn, liền ngoan ngoãn cọ vào trong lòng hắn. 

Kỳ thật người nào đó lúc không lưu manh, chính mình vẫn là rất thích! 

Ngày hôm sau hai người tỉnh lại có chút muộn, cũng không kịp ăn bữa sáng, đành phải ở trên đường mua bánh bao chiên trên đường, lén lút ở trong giờ tự học ăn. 

"Muốn uống nước trái cây hay không?" Thế Huân sợ cậu khát, "Căn tin hình như có vị mới." 

"Thật sao?" Lộc Hàm bị vị mới dụ dỗ, mở to mắt liên tục gật đầu, hai quai hàm căng phồng, giống như một chú sóc con tham lam. 

Thế Huân bật cười, một ly nước trái cây cũng đã hào hứng như vậy, sao có thể khả ái như vậy chứ!

"Các học sinh yên tĩnh một chút." Chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng vỗ vỗ tay, "Có chuyện cần tuyên bố." 

Gương mắt nhỏ nhắn của Lộc Hàm nhanh chóng xịu xuống, vì sao phải tuyên bố lúc này, qua bảy giờ rưỡi căn tin đóng cửa, không được uống vị mới! Thật đáng ghét a... 

Oán niệm cật hoá (người mê ăn) thật là đáng sợ, chủ nhiệm lớp còn chưa kịp mở miệng, liền che miệng hắt xì liên tiếp mười mấy cái. 

"Không phải chứ?" Lộc Hàm kinh ngạc, nhanh chóng nhìn Thê sHuaan biện hộ, "Tôi cũng không làm gì nha, chỉ vụng trộm nói thầm một chút thôi." 

Ngô thiếu gia dở khóc dở cười, ngốc chết. 

Tin tức của chủ nhiệm rất đơn giản, bắt đầu từ ngày mai, tất cả các học sinh tham gia kỳ thi môn hoá đều phải tập trung vào một phòng học nhỏ, cho đến khi kỳ thi kết thúc mới thôi. 

Lộc Hàm thở dài, phòng học nhỏ thật lạnh a, thật sự không muốn đi... 

Cái này chẳng lẽ là luyến tiếc mình? Nhìn bộ dáng vô tình của cậu, Thế Huân hiểu sai ý, vì vậy nội tâm mênh mông vô cùng. 

Phòng học nhỏ ở trường cấp hai, cách trường cấp ba một sân thể dục, gặp mặt cũng không thuận tiện, vì vậy Lộc Hàm sau khi chuyển qua, ngẫu nhiên có thể nhận được tin nhắn rất khó hiểu của Thế Huân. 

Ví như nói có đôi khi, Ngô thiếu gia sẽ gởi một cái tin nhắn chỉ có dấu ba chấm, vì vậy Hàm bảo bảo xem nửa ngày vẫn không hiểu được gì, sau đó gọi qua hỏi có ý gì. 

"Uống nhiều nước." Thanh âm Thế Huân nổi giận đùng đùng. 

Dấu ba chấm và uống nhiều nước thì có quan hệ gì? Lộc Hàm không hỏi nữa, buồn bực cắt điện thoại. 

Tin nhắn cứ gởi đến ùn ùn như thế, có đôi khi là một dấu phẩy, có đôi khi là một chữ, có đôi khi là một cái ảnh chụp, có đôi khi là một đoạn âm nhạc, có đôi khi là chuỗi mật mã lộn xộn, Lộc Hàm nhận được nhiều thành quen, cũng sẽ không gọi điện lại hỏi, chỉ cho là hắn nhàm chán, vì vậy Thế Huân càng nổi trận lôi đình.

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ