Chương 5: Mũi tẹt

108 12 0
                                    

           Chương 5: Mũi tẹt

Trận đấu này là giải cấp thành phố, trường trung học nào thắng mới đủ tư cách tham gia trận đấu toàn tỉnh, bởi vậy sau khi hiệp hai bắt đầu, song phương đều hoàn toàn hợp lực.

Cảm xúc toàn sân tăng vọt, huấn luyện viên đứng bên hàng dự bị đứng dậy hò hét đinh tai nhức óc, Lộc Hàm cảm thấy một mình mình ngồi không có tốt, vì thế cũng đứng lên theo, chuẩn bị cầm máy ảnh chụp Thế Huân vài tấm. 

Rút máy ảnh ra khỏi túi quần, trong lúc đang cúi đầu điều chỉnh tiêu cự, đột nhiên nghe bên người truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ngẩng đầu muốn xem có chuyện gì, lại "bịch" một tiếng, quả bóng đang bay với tốc độ cao va trúng đầu, trong nhất thời mất cân bằng, vì thế ngửa mặt thẳng tắp ngã xuống đất.

"Lộc Hàm!" Thế Huân xa xa nhìn đến, cả kinh chạy nhanh tới.

Cái mũi Lộc Hàm vô cùng xui xẻo bị gãy, thời điểm ngã sấp xuống đầu lại chạm đất, vì thế máu mũi ào ào chảy, lỗ tai cũng ong ong, cả người đều chóng mặt hồ đồ.

Bác sĩ bên cạnh vội vàng chạy đến, đem Lộc Hàm đặt lên cáng.

"Cậu thay tôi lên sân!" Thế Huân nắm lấy một đồng đội ngồi trên ghế dự bị kéo ra, bản thân chạy theo cáng ra ngoài.

Huấn luyện viên hít hít mũi, nói đi là đi sao, trở về nhất định bắt cậu ta nhảy ếch một giờ.

Sau khi trị liệu đơn giản, liền đem người đến bệnh viện, rất nhanh có kết quả kiểm tra. Mũi Lộc Hàm bị gãy xương, nhưng mà may mắn đầu không có vẫn đề gì.

Thế Huân hối hận khó chịu, sớm biết vậy đã không dẫn cậu đến đây.

"Không có việc gì." Lộc Hàm bị gãy mũi, ồm ồm an ủi hắn.

Nhìn băng gạc trên mũi cậu, còn có sau ót, Ngô thiếu gia buồn bực đến cực điểm.

Sau khi rời bệnh viện, Thế Huân một đường đưa cậu về nhà, thừa dịp Lộc Hàm mở cửa, hỏi cậu bữa tối muốn ăn cái gì.

"Cái gì cũng không muốn ăn." Lộc Hàm đổi dép lê, "Đau đầu, trong miệng cũng đều là mùi máu."

"Không được, cậu chảy nhiều máu như vậy, phải bổ dưỡng lại." Thế Huân rất kiên trì, "Tôi đi mua canh gà, cậu ở nhà chờ tôi."

"Không cần." Lộc Hàm một chút thèm ăn cũng không có.

"Cậu sao lại cố chấp như vậy." Thế Huân trừng mắt, "Không cho nói nói, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi!"

"Tuỳ cậu vậy." Lộc Hàm không có khí lực tranh cãi với hắn, chính mình ủ rũ đi vào phòng, lên giường, ngủ.

Thế Huân đi taxi đến nhà hàng trước đây cậu hay đến, mới phát hiện canh gà mái táo đỏ chỉ còn một phần cuối cùng, đang chuẩn bị bưng lên bàn cho khách, vì thế không khỏi phân trần chiếm làm của riêng, lại cưỡng chế lệnh đầu bếp đi xào rau, bộ dạng hoàn toàn giống xã hội đen thổ phỉ.

"Ông chủ, muốn báo cảnh sát không?" Anh chàng vừa mới tới làm không khỏi hoảng sợ.

Ông chủ quán bên cạnh lệ rơi đầy mặt, bản thân mình vì cái gì lại quen cái tên ác bá này?!

Lộc Hàm ngủ rất sâu, tỉnh lại đã là buổi tối mười giờ, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, chỉ có ngọn đèn đầu giường vàng dịu.

"Tỉnh?" Thế Huân vẫn bồi một bên nâng cậu dậy.

"Cậu còn chưa có về?" Lộc Hàm dụi dụi mắt.

"Cậu còn chưa có ăn cái gì, tôi sao có thể về được." Thế Huân giúp cậu mang dép lê, "Đi rửa tay đi, tôi đi hâm nóng canh."

"Tôi không sao, cậu mau về đi." Lộc Hàm không có thói quen được người khác chiếu cố.

"Tôi còn chưa ăn gì, cậu sao có thể đuổi tôi đi?" Thế Huân bật cười.

"Thật sao?" Lộc Hàm sờ sờ đầu, ngượng ngùng ngây ngô cười.

 Thế Huân cảm thán, Hàm Hàm dù ngốc thế nào củng rất khả ái  

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ