Chương 12: Bệnh nan y trong truyền thuyết!

116 11 0
                                    

              Chương 12: Bệnh nan y trong truyền thuyết!

Nhìn tình hình hai người, bác gái chủ quán kiến thức rộng rãi không sợ hãi không gợn sóng, "bộp bộp" đập vài hộp Durex KY (1) lên quầy, còn đánh giá Thế Huân, hỏi tiểu tử các cậu muốn mua đạo cụ tình thú gì hay không? 

(1) Durex: một loại áo mưa 

KY: một loại dầu bôi trơn

Ai cần ảnh hai cái này thì google nha =))) 

Nghe được mấy chữ cuối cùng kia, khuôn mặt Lộc Hàm nháy mắt như bị thiêu đốt, lôi kéo Thế Huân muốn chạy. 

"Đừng nha, thầy giáo còn ở bên ngoài." Ngô thiếu gia vươn tay giữ chặt cậu, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sôi trào, xoay người trả tiền mua cái này cái nọ. 

"Thật sự là không cần cái khác?" Bác gái tiến hành rất chuyên nghiệp, một bên thu tiền một bên siêng năng dạy bảo, rất có trình độ, nhất định làm tốt công tác chuẩn bị, trăm ngàn không thể nóng vội. 

Chất bôi trơn cũng rất trọng yếu, sữa tắm và dầu gội đầu căn bản không có cách nào thay thế, hiện tại mua KY mới còn được mua một tặng một. Nếu lần đầu không có kinh nghiệm mà làm tiểu O (aka tiểu thụ) bị thương, dì ở đây còn có thuốc, nhập khẩu từ Mỹ, bán gía ưu đãi! 

Lộc Hàm xấu hổ sắp hỏng mất, sao lại nói chuyện hạ lưu như thế! Nhìn Ngô Thế Huân còn nóng lòng muốn thử mua này mua nọ, Mục Nhiên hôn mê, cũng cố gắng, liều mạng kéo hắn ra khỏi cửa hàng người lớn. 

"Dùng hết lại đến nha!" Bác gái lời chào nồng nhiệt. 

Ngô thiếu gia phất tay chào bác gái, đem đồ này đồ nọ nhét vào túi xách. 

"Cậu cậu cậu cậu mua cái này làm gì!" Hàm bảo bảo mặt nóng lên, "Mau vứt đi!" 

"Vứt đi rất lãng phí, thật nhiều tiền a." Thế Huân dỗ cậu, "Không có việc gì không có việc gì, dù sao đảm bảo hạn sử dụng còn dài, tôi lưu giữ về sau dùng." 

"Ai muốn cùng cậu dùng!" Lộc Hàm sắp thiêu đốt, "Nhanh ném đi! Bằng không tôi tức giận!"

"Được được được, nghe lời cậu, tôi lập tức ném bỏ, chúng ta đi ăn trước được không?" Thế Huân vừa dỗ liên tục vừa lừa, vừa giúp cậu đi ra ngoài, vừa ở trong lòng tính toán. 

Sao lại có thể bỏ được, sớm dùng một chút mới là vương đạo! 

Bởi vì Lộc Hàm muốn ăn cá, cho nên Ngô thiếu gia bắt xe loanh quanh, dẫn cậu đến một tiệm ăn hải sạn gần nhà hắn. 

Thịt cá trắng noãn cùng với ớt đỏ, ngon cực kỳ, thuộc tính ăn hàng của Lộc Hàm lộ rõ, sau khi nghiêm túc ăn xong ba bát, vẫn còn lưu luyến chọn cá. 

"Hàm Hàm, ăn no rồi hay chưa?" Thế Huân trong lòng chột dạ. 

"No rồi." Lộc Hàm nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng đũa gắp một miếng măng non, thật mềm thật cay thật ngon! 

"No rồi cậu còn ăn!" Thế Huân dở khóc dở cười, vươn tay đoạt lấy đũa của cậu, ăn no đầy bụng thì làm sao bây giờ. 

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ