Chương 16: Một lần nữa lưu manh.
Lúc hai người về đến nhà đã là đêm khuya, Thế Huân nhớ ra Lộc Hàm chưa ăn cơm, cố ý giúp cậu nấu một chén cháo kê.
"Chúng ta khi nào đi tập huấn dã ngoại?" Lộc Hàm vừa ăn chè vừa hỏi.
"Cậu muốn đi?" Thế Huân có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ là mình bắt buộc cậu ấy, sao lần này lại còn chủ động mở miệng.
"Tôi không muốn đi, chẳng qua là muốn đi với cậu." Lộc Hàm thực nghiêm túc.
Thế Huân nghe vậy vui vẻ, nghiêng người qua hung hăng hôn cậu. "Miệng sao lại ngọt như vậy?"
"Không được hôn!" Lộc Hàm né tránh hắn, khuôn mặt hồng hồng.
"Bảo bối, yêu cậu chết mất làm sao bây giờ." Ngô thiếu gia biến hình thành bạch tuột, quấn quít lấy cậu không buông tay. "Từ nay về sau cái gì cũng nghe cậu."
"Thật không?" Lộc Hàm tỏ vẻ hoài nghi.
"Đương nhiên!" Thế Huân nhanh chóng gật đầu, thuận tiện trong lòng liên tưởng xa xôi, tôi đã yêu cậu như vậy, khi nào mới cho tôi làm a...
"Đêm nay tôi muốn chơi game suốt đêm!" Lộc Hàm thực chờ mong nhìn hắn.
"......" Thế Huân không nói gì.
"Nghỉ đông rồi còn gì!" Lộc Hàm vẻ mặt ủy khuất, vốn bản thân mình vào cuối tuần thường xuyên có thể chơi game suốt đêm! Kết quả từ khi ở chung một chỗ với hắn, đúng 11h giờ đã bị khiêng lên giường, rất lâu rồi không được chạm vào bàn phím.
"Được rồi, nhưng mệt thì phải ngủ." Thế Huân thỏa hiệp.
Lộc Hàm hoan hô, nhảy nhảy vào phòng đọc sách ôm máy tính.
"Về lại đây! Ăn xong cháo kê trước cho lão tử coi!" Thế Huân rống, lần đầu tiên trong đời mình nấu ăn, làm sao lại ăn mấy miếng rồi bỏ chạy được.
Hàm bảo bảo không để ý tới hắn. "Bộp" một tiếng, đóng cửa phòng đọc sách.
Đầu óc Thế Huân ong ong, vợ muốn tạo phản rồi!
Một giờ sau, Lộc Hàm bi phẫn chạy về phòng ngủ khóc kể, trong trò chơi có một tên thần kinh, lấy đồ này nọ gì đó của cậu!
"Ngoan." Thế Huân an ủi cậu. "Chơi game chính là như vậy, ai chạy nhanh thì người đó thoát."
"Nhưng tôi chạy nhanh hơn hắn!" Lộc Hàm đập gấu bông. "Những thứ kia đều là đồ tôi đánh ra được!"
"... Vậy đừng chơi nữa, về ngủ với tôi đi?" Thế Huân nhịn cười.
"Không được, tôi muốn báo thù!" Vũ trụ nhỏ Lộc Hàm thiêu đốt, giang chân quay trở về phòng đọc sách.
Như vậy cũng không chịu về? Ngô thiếu gia bình tĩnh sờ sờ cái mũi, tiếp tục ở trên trò chơi kêu gọi một đám cao thủ, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể, khi dễ tiểu bạch nào đó.
Lại qua nửa giờ, Lộc Hàm phát điên vọt vào phòng ngủ, nhào vào người Thế Huân, đánh lên đầu hắn.
"Lại bị khi dễ sao?" Ngô thiếu gia giả nai.