Chương 4: Cơ thể là để khoe.
Tiệm bánh ngọt trang trí thật ấm áp, vì đền bù sinh nhật cho Lộc Hàm, Thế Huân còn cố ý kêu một cái bánh kem nhỏ.
"Muốn cầu nguyện hay không?" Thế Huân hỏi cậu.
Lộc Hàm lắc đầu.
"Tôi giúp cậu ước một cái." Thế Huân nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Điều ước sinh nhật còn có thể ước giùm?" Lộc Hàm buồn cười.
"Đương nhiên có thể." Thế Huân tận chức tận trách, không chỉ có hỗ trợ cầu nguyện, còn bận rộn giúp thổi tắt ngọn nến.
"Miếng dâu này cho cậu." Thế Huân cắt miếng bánh ra cho cậu, "Sinh nhật khoái hoạt"
"Cảm ơn." Lộc Hàm mũi có điểm cay.
Thế Huân do dự một chút, vẫn là không lấy quà từ trong túi quần ra cho cậu.
Tính toán từ trước cũng không phải chuyện tốt, để cho cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, nói không chừng còn tốt hơn.
Nghĩ nghĩ, Thế Huân hỏi xin người phục vụ một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng liền đưa cho Lộc Hàm.
"Lúc này, nợ cậu một món quà sinh nhật, về sau muốn cái gì, cứ việc tới tìm tôi."
"Muốn cái gì đều có thể?" Lộc Hàm hỏi.
"Đương nhiên, đem tôi tặng cho cậu cũng có thể." Thế Huân lời thề son sắt.
"Tôi muốn cậu làm gì, nuôi không có nổi." Lộc Hàm bật cười.
Ngô thiếu gia thiếu chút nữa liền thốt ra, vậy để tôi nuôi cậu có được không?
Lộc Hàm cúi đầu ăn bánh ngọt, nhìn qua có chút không để ý.
"Ba mẹ cậu ly hôn, vậy hiện tại cậu ở cùng ba ba sao?" Một lát sau, Thế Huân nhỏ giọng cẩn thận hỏi.
"Cha tôi đã sớm không cần tôi." Lộc Hàm bĩu môi, "Tôi ở một mình trong nhà cũ của mẹ."
"Ách... Thật xin lỗi." Thế Huân có điểm xấu hổ.
"Không sao, một mình rất tốt." Lộc Hàm nhu nhu cái mũi, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.
"Được rồi, sinh nhật thì vui vẻ một chút." Thế Huân xoa xoa gương mặt của cậu, "Ngày mai nếu không có việc gì, thì đến xem trận đấu của tôi đi."
"Ở đâu?" Lộc Hàm hỏi.
"Sân vận động thành phố." Thế Huân thật chờ mong nhìn cậu, "Buổi chiều hai giờ bắt đầu, cậu có rảnh không?"
Hai giờ cũng không phải sớm, ngoại trừ thời gian nằm lười, chính mình hẳn có thể đi được, vì thế Lộc Hàm đáp ứng.
Thấy cậu gật đầu, Thế Huân khóe miệng nhịn không được cong cong lên.
"Tôi muốn ăn chè khoai môn (1) của cậu." Lộc Hàm đối với vài cái bánh trôi nhỏ kia có chút hứng thú.
Thế Huân sửng sốt, sau đó xoạt một cái đem cái đĩa đẩy qua cho cậu.
"Tôi, tôi muốn một cái thôi." Lộc Hàm bị hoảng sợ, động tác sao lại lớn như vậy?