Chương 10: Không thể trốn thoát.

100 11 0
                                    

           Chương 10: Không thể trốn thoát.

Ngô Thế Huân là suất ca (anh chàng đẹp trai), mà suất ca thì luôn được nữ sinh hoan nghênh. 

Giờ giải lao, Lộc Hàm thường xuyên ngủ ngủ bị đánh thức, trợn mắt liền thấy, tám chín phần là nữ sinh cùng Ngô Thế Huân nói nói giỡn giỡn.

Vì thế mắt Hàm bảo bảo lộ ra hung quang, nhìn Thế huân lấy một quả táo từ trong túi ra, răng rắc răng rắc lớn tiếng cắn táo, cho đến khi phát hiện bản thân mạc danh kỳ diệu buồn bực. 

"Hàm Hàm?" Thế Huân khó hiểu, "Sao vậy?" 

Lộc Hàm căm giận không để ý tới hắn, tán gẫu cái gì mà cao hứng như vậy, cười đến rớt cả cằm! 

Ngô thiếu gia không dám hi vọng xa vời Lộc Hàm sẽ ghen vì mình, cho nên chỉ cho rằng giọng mình quá lớn đánh thức cậu, vì vậy ngưng lại, rất tự giác rời khỏi phòng học, để tránh lại quấy rầy đến cậu. 

Lộc Hàm ghé vào trên bàn, đã hết buồn ngủ, ánh mắt căm giận nhìn ngoài cửa sổ, cư nhiên lại chạy ra ngoài, nội dung bọn họ tán gẫu nhất định rất hạ lưu! Cho nên mới sợ mình nghe được! 

"Lộc Hàm dường như đang nhìn cậu." Có bạn học nhắc nhở Thế Huân. 

Ngô thiếu gia nhìn lại, chỉ thấy tiểu tâm can của mình ghé vào trên bàn, rất tức giận nhìn chằm chằm mình, vì vậy hoảng sợ, chạy nhanh vào phòng học. 

"Làm sao vậy?" Thế Huân nhẹ giọng hỏi cậu. 

"Không biết." Lộc Hàm thở phì phì, nhưng cũng coi như là nói thật, vốn cũng không biết nguyên nhân, chỉ là mạc danh kỳ diệu sinh khí! 

"Có phải không thoải mái hay không, tôi mang cậu đến phòng y tế nhé?" Thế Huân thử.

"Không đi." Lộc Hàm vùi đầu vào cánh tay, bỏ qua không muốn nói nữa. 

Thế Huân sờ trán mờ mịt, buổi sáng rời nhà còn ngoan ngoãn, giữa trưa vì cái gì lại biến thành cáu kỉnh như vậy? 

"Ngô Thế Huân." Nữ sinh vừa rồi cùng nói chuyện đi tới, "Buổi tối cùng đi ăn đi?" 

Ngô thiếu gia còn chưa kịp trả lời, đã thấy Lộc Hàm nằm úp sấp hướng cái bàn bên kia cọ cọ. 

Hả? Thế Huân có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ, xem tư thế này, là không muốn mình ra ngoài?

"Đi đâu ăn?" Thế Huân hỏi cô bạn, ánh mắt lại nhìn Lộc Hàm. 

Quả nhiên, Hàm bảo bảo bất mãn quơ quơ, vốn dĩ bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn nháy mắt biến thành nắm đấm. 

Thế Huân thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng thích chọc thêm một chút, nhưng lại lo lắng như vậy sẽ khiến vật nhỏ này phá đi cái bàn, cho nên Ngô thiếu gia vẫn có chừng mực, đúng lúc cự tuyệt lời mời. 

"Hàm Hàm." Đợi đến lúc bên người không còn ai, Thế Huân nhu nhu đầu cậu, "Buổi tối cậu muốn ăn cái gì?" 

"Cậu không phải có việc sao?" Lộc Hàm buồn thanh giận dỗi. 

"Có việc chính là cùng cậu ăn cơm." Thế Huân xoa bóp lỗ tai của cậu, "Sao phải nằm sấp, đứng lên." 

Lộc Hàm nghe vậy tâm tình tốt lắm, lộ ra một con mắt nhìn hắn. 

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ