Chương 3: Songoku
Lộc Hàm đối với bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng này một chút hứng thú cũng không có, lại buồn ngủ đến đòi mạng, phim mở màn được vài phút lại vù vù ngủ, mặc cho tiếng súng điếc tai xung quanh, vẫn như vậy bất động.
Thế Huân vươn tay nhẹ nhàng ôm bờ vai của cậu, cúi đầu xem gương mặt mỏi mặt kia, lông mi có chút nhăn lại.
Một bộ phim chấm dứt, Lộc Hàm mơ mơ màng mở mắt ra, hỏi Thế Huân tiếp theo chúng ta đi đâu?
"Tôi đưa cậu về nhà đi." Thế Huân lôi cậu đứng lên.
"Cậu đưa tôi?" Lộc Hàm cả người không được tự nhiên, loại đối thoại này.... Nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.
"Tôi đến trung tâm máy tính phía nam thành phố mua tai nghe, tiện đường." Thế Huân nhìn qua vô cùng bình tĩnh.
"Ừ." Lộc Hàm gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến khi hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Lộc Hàm mới bồn chồn buồn bực nhớ ra, hỏi: "Cậu làm sao biết nhà tôi ở gần trung tâm máy tính?"
Ngô thiếu gia nghẹn lời, vì thế sắc mặt trầm xuống, hung hăng ba ba liếc Lộc Hàm một cái.
"..." Lộc Hàm nhanh chóng câm miệng, quyết định không bao giờ chủ động trêu chọc tên bệnh thần kinh hỉ nộ vô thường này nữa.
Điểm dừng tiếp theo là trạm trung tâm, xô xô đẩy đẩy vào một nhóm người, Lộc Hàm bị ép thất tha thất thểu, tay muốn nhanh bắt lấy tay vịn.
Thế Huân vốn tính lôi kéo cậu vào trong góc, nhưng lại đổi ý, Ngô thiếu gia một tay giữ chặt tay vịn, đứng ở bên người Lộc Hàm.
Lộc Hàm một bên lắc đông lắc tây, một bên hâm mộ ghen tị hận thù nhìn Ngô Thế Huân, sao bản thân mình lại không có cao như hắn vậy?
"Này, giữ chặt tôi." Thế Huân đưa tay ra.
Lộc Hàm theo lời cầm tay trái hắn, cuối cùng cũng đứng vững vàng một chút.
Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút, Thế Huân nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không muốn để cho Lộc Hàm phát hiện khóe miệng cong lên của mình.
"Này, cậu đến rồi." Không biết qua bao lâu, Lộc Hàm đột nhiên lắc lắc hắn.
"Hả?" Thế Huân hoàn hồn.
"Cậu không phải muốn đến trung tâm máy tính sao? Đến rồi." Lộc Hàm nhắc nhở.
"...Cậu không xuống tàu?" Thế Huân hỏi cậu.
"Tôi đến trạm tiếp theo." Lộc Hàm trả lời.
"À." Thế Huân rút di động từ trong túi quần ra, "Số điện thoại là gì?"
Lộc Hàm đọc cho hắn.
"Đây là số của tôi." Thế Huân gọi qua.
Lộc Hàm gật đầu, lưu số điện thoại của hắn.
Qua một trạm, cửa chậm rãi đứng lại, Thế Huân thật đáng tiếc thở dài, "Còn phải đứng a."
"..." Lộc Hàm không nói gì.