Chương 11: Tôi giúp cậu tắm rửa?
"Khóc cái gì?" Trong lúc khổ sở, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên.
Lộc Hàm ngẩng đầu, chỉ thấy Thế Huân đang đứng ở cầu thang, vì vậy sửng sốt, "Cậu không đi?"
"Tôi đi rồi, ai dỗ cậu?" Thế Huân ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt của cậu.
Cảm nhận độ ấm truyền đến từ ngón tay cái của hắn, Lộc Hàm hơi nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị hắn nắm cằm. Giây tiếp theo, trên môi truyền đến hơi thở nóng ẩm.
Lộc Hàm sửng sốt, đầu ầm ầm vang một tiếng, đình chỉ chuyển động.
"Không ghét tôi như vậy?" Sau nụ hôn ngắn ngủi, Thế Huân hỏi cậu.
Lộ Hàm đầu óc trống rỗng, hồ hồ ngốc lắc đầu.
"Không chán ghét, thì phải là thích?" Tư duy Ngô thiếu gia rất bá đạo.
"Không, không phải, vừa rồi, tôi, cậu..." Lộc Hàm lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Thế Huân bật cười, vươn tay túm cậu đứng lên, ôm cậu xoay người vào phòng.
"Cậu thả tôi xuống!" Lộc hàm giãy dụa
Không nhìn người trong lòng đang phản kháng, Thế Huân mạnh mẽ áp cậu xuống giường, thông báo: "Lộc Hàm, tôi thích cậu."
"A?" Những lời này đột nhiên nói, Lộc Hàm có chút không biết làm sao.
"A cái gì mà a." Thế Huân vỗ vỗ đầu cậu, "Cậu thì sao?"
"...Tôi?" Lộc Hàm gian nan nuốt nước miếng, vươn tay chỉ chỉ cái mũi của mình.
"Ừ, cậu." Thế Huân rất nghiêng túc nhìn cậu, "Chúng ta kết giao đi."
"Kết giao?" Lộc Hàm chấn kinh, "Vì, vì cái gì?"
"Bởi vì tôi thích cậu, mà cậu cũng không chán ghét tôi hôn cậu." Thế Huân lại cúi đầu, ở trên miệng cậu cắn một ngụm, "Được hay không?"
"Nhưng mà—"
"Làm gì mà nhiều nhưng vậy?" Thế Huân không kiên nhẫn nhíu mày, hung hăng ba ba ngắt lời cậu.
"..." Lộc Hàm rất không có tiền đồ ngậm miệng.
"Cậu chỉ cần trả lời tôi có được hay không." Thế Huân không cho cậu thời gian tự hỏi, "Hoặc là ngoan ngoãn ở đây cùng nhau, hoặc là tôi lập tức chuyển trường, cậu muốn thế nào?"
"...Có lựa chọn thứ ba không?" Lộc Hàm rất rối rắm hỏi.
"Không có!!!" Thế Huân trừng mắt.
Lộc Hàm khẩn trương, đầu choáng váng, hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì.
"Vậy là không muốn?" Nhìn bộ dáng do dự của cậu, biểu tình Thế Huân rõ ràng cô đơn.
"..." Lộc Hàm vẫn không nói gì.
"Tôi biết rồi." Thế Huân tự giễu lắc đầu, đứng dậy khỏi người cậu, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm gọi hắn lại.
"Tôi ngày mai sẽ chuyển trường, về sau không quấy rầy cậu nữa." Thế Huân dừng cước bộ lại, nhưng vẫn không quay đầu.