Chương 15: Thi cuối kì.

83 8 0
                                    

            Chương 15: Thi cuối kì.

Bởi vì Ngô Thế Huân thật sự rất lưu manh, để lại bóng ma trong lòng Lộc Hàm, cho nên trong một thời gian rất dài về sau, Lộc Hàm không chịu ngủ chung với Ngô Thế Huân.

"Tôi muốn ngủ sô pha!" Lộc Hàm ôm gối đầu ra bên ngoài.

"Không sợ bị lạnh rồi cảm mạo sao?" Thế Huân túm cậu lại.

"Không sợ!" Lộc Hàm không nghe, huống hồ so với việc bị hắn dùng thắt lưng trói, cảm mạo thật sự tốt hơn nhiều!

Hai người giằng co một hồi, Lộc Hàm không có ý nhượng bộ, cuối cùng Ngô Thế Huân đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, chính mình ôm chăn ra phòng khách.

Lộc Hàm trong ổ chăn ôm gấu bông cọ cọ, cảm thấy vừa mềm mềm vừa ấm áp dào dạt, so với ôm Thế Huân còn sướng hơn. Quan trọng hơn là, gấu sẽ không động tay động chân với mình.

Từ đó về sau địa vị gấu bông lên như diều gặp gió, Thế Huân buổi sáng mỗi ngày mở cửa, đều có thể thấy Lộc Hàm ôm nó vào trong ngực, vì vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này Ngô thiếu gia vô cùng chờ mong tập huấn dã ngoại đến, hai người lúc đó sẽ ở trong cái lều trại nhỏ, không tin cậu ấy có thể chạy đến nơi khác.

Bởi vì kỳ thi cuối kỳ lập tức sẽ bắt đầu, cho nên Lộc Hàm sau giờ hoạt động ngoại khoá buổi chiều, thường xuyên mang theo túi sách chạy về phòng học, giám thị Thế Huân không cho hắn nhàn rỗi.

"Tổ tông nhỏ ơi, hôm nay tôi có trận bóng." Thế Huân có ý đồ đòi lại một chút quyền tự do.

"Tôi đã hỏi qua rồi, hôm nay chỉ là trận thi đấu giao hữu, cũng không quan trọng lắm!" Lộc Hàm đưa cho hắn một đề thi. "Làm nhanh lên, trong bốn mươi phút làm không xong thì hôm nay không được hôn chúc ngủ ngon. Còn nữa, nếu không làm đúng hơn 80%, cũng không cho hôn!"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, nhận mệnh lấy bút ra, cúi đầu nghiêm túc làm bài.

Lộc Hàm lấy một quả lê từ túi ra, vừa cắn vừa xem tiếng Anh.

"Ăn một mình hả?" Thế Huân bất mãn. "Lúc rời khỏi nhà cũng phải đem theo hai trái chứ?"

"Ây da!" Lộc Hàm vỗ vỗ đầu. "Trái của tôi đã ăn vụng ở trong lớp rồi, trái này vốn là cho cậu, nhưng quên mất!"

Thế Huân vừa bực mình vừa buồn cười, sao lại ngốc như vậy?

"Cho cậu ăn một miếng." Lộc Hàm giơ quả lê đến bên cạnh miệng hắn.

Thế Huân há mồm, còn chưa cắn được, trên bục giảng đã truyền đến tiếng thầy chủ nhiệm rống to: "Lộc Hàm!"

Hàm bảo bảo hoảng sợ, quả lê trong tay "bộp" một phát rớt xuống bàn, nước quả lê bắn tung toé lên mặt Ngô thiếu gia.

Chẳng lẽ mình không cẩn thận, động tác quá mức thân thiết, bị thầy phát hiện? Lộc Hàm khẩn trương choáng váng, xong đời rồi!

"Em không phải ở lớp bồi dưỡng hoá học sao, vì sao lại về đây?" Chủ nhiệm lớp thực nghi hoặc.

"Em, là, chính là..." Lộc Hàm lắp bắp, em em nửa ngày cũng không nói tiếp được.

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ