CHAP 2

320 26 1
                                    

- Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn nữa.

Ông Vương chầm chậm đứng lên. Câu nói ngắn gọn, nhưng rất uy nghiêm. Bà Vương muốn lên tiếng giữ chồng, nhưng lời ra đến cổ thì lại tắc lại, không thốt lên được.

- À...- Bà Vương ngần ngại nhìn Thiên Tỷ. - Hôm nay... Anh con về ngay thôi mà! Nó bận! Dạo này nó bận lắm!

Thiên tỷ gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ: "Tại sao cứ nhất định phải gặp cậu chủ nhà họ Vương cơ chứ?" Điều cậu quan tâm chỉ là người nhà họ Vương có thể cho cô một mái ấm không mà thôi, chỉ vậy mà thôi.

Bữa cơm gia đình đã bị giải tán như thế. Lúc Thiên Tỷ được Vú lý dẫn lên lầu đi tắm, còn nghe bà Vương ở dưới nhà thở dài, lẩm bẩm nói một mình:

-Một bữa cơm đang yên đang lành, cứ tưởng là nó sẽ về, cả nhà cùng ăn, không ngờ nó vẫn cứ...

Giọng nói của bà rất khẽ, vang ra căn phòng khách rộng, đầy vẽ thê lương và buồn bã.

Thiên tỷ thầm nhủ, thì ra vợ của một chủ tịch với gia tài ứa vạn cũng chẳng vui sướng gì.

Đúng là nhân tình thế thái.

Lúc chỗ đi qua ngoặt cầu thang, Thiên tỷ quay đầu lại nhìn bà Vương lẫn nữa, dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, bóng lưng bà trở nên kì ảo một cách lạ kỳ. Lúc này, bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường, đang mong ngóng đưa con trở về mà thôi. Trong lòng Thiên tỷ chợt dâng lên một càm giác rất lạ, không thể nói nên lời. Có lẽ, đây chính lá sự đồng cảm mà nhân loại vẫn hay nói tới chăng?

Thiên Tỷ khẽ lắc đầu. Tiên xuống trần không thể có tình cảm, không thể khóc, cũng không thể cười.

Sau khi tắm xong, người Thiên Tỷ tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, làn da trắng hồng mịn màng như trẻ sơ sinh, mái tóc đen bóng như nhung còn đọng nước, cậu khoác chiếc áo lụa mà vú Lý đã chuẩn bị sẵn, trông đẹp một cách lạ thường, nói như kiểu của bà Vương thì "cứ như một bức tượng được đúc ra vậy"

-Tôi chưa bao giờ thấy chàng trai nào xinh đẹp như cậu chủ cả. Cậu đến đây, đúng là phúc của nhà họ Vương!

Vú Lý vừa giúp Thiên Tỷ chuẩn bị giường, vừa thật thà nói.

Thiên Tỷ hờ hững đưa mắt nhìn vú Lý- Lặng lẽ- đôi mắt như vầng trăng mới nhú của cậu thoáng hiện vẽ cảm kích.

-Cậu chủ, nghĩ sớm đi ạ!

Vú Lý nói, rồi lui ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, còn nghe tiến bà lẩm bẩm:

-Ôi thật đáng tiếc, một chàng trai xinh đẹp nhường ấy lại không thể nói chuyện được.

Nằm trên chiếc giường êm như mây, nhưng Thiên Tỷ lại cảm thấy hơi khó ngủ, liền chống tay ngồi dậy.

Gió đêm đầu hạ mang theo mùi hoa sơn chi ngan ngát phả vào mặt Thiên tỷ, cảm giác tươi mát làm cô thư thái nhắm hờ hai mắt. Tấm rèm cửa màu xanh nhạt bị gió vén lên, để lộ bầu trời sao lấp lánh bên ngoài.

Trời đem đẹp đến nỗi làm người ta phải nín thở; những ngôi sao nhỏ như những viên đá quý màu lam lấp lánh. Thiên Tỷ không phải người phàm, cô là tiên tử của Thiên giới. Mười chín năm nay, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, cô đều ngước mặt lên bầu trời, tâm trạng liền xân bằng trở lại. Cứ nghĩ đến chuyện sắp trở lại Thiên đình, nghĩ đến Cửu Hoang Tử vần đang mòn mỏi ngóng chông là lòng cô lại thấu ấm áp.

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now