CHAP 17

175 16 2
                                    

- Ôi! Đi đi! Đi hết đi! Vú Lý, hôm nay mọi người cũng nghỉ một hôm đi! Mọi người đi hết đi, lát nữa có người đến tháo điều hoà ra rồi.

Vừa nói, tất cả vừa đi ra cổng, coi như cậu con quý tử của nhà họ Vương đang tức đến xịt khói kia là người vô hình.

- Được! Đi hết đi! Lát nữa con cũng đi! Vương Tuấn Khải cáu kỉnh buông ra một câu.

- Tiểu Khải!

Bà Vương đột nhiên quay người lại, thái độ nghiêm trang xưa nay chưa từng thấy:

- Con là đàn ông, mà sao vô trách nhiệm thế? Lẽ nào con để một chàng trai yếu đuối như Thiên Tỉ phải ở nhà một mình trong căn nhà lớn thế này? Lát nữa có thợ đến đây? Đám công nhân ấy có khi đã lâu không? Nhỡ thấy Thiên Tỉ xinh đẹp thế này lại? thì sao?

Nói xong, cả nhà liền đi hết, để lại mình Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở lại.

Đại sảnh trong nháy mắt đã trở nên yên lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải bẻ tay răng rắc vì tức giận mà không thể làm gì được. Gió đêm thổi tới, làm chiếc đèn chùm rực rỡ trên trần nhà lắc la lắc lư, Thiên Tỉ cảm thấy hơi chóng mặt.

Thấy dáng vẻ tức tối của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ lấy hết dũng khí bước tới, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh ta.

- Làm cái gì vậy? Đừng chạm vào người tôi. Vương Tuấn Khải hét lên, làm Thiên Tỉ sợ hãi rút vội tay lại. Anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu lại trừng mắt lên nhìn cậu. Cặp mắt Thiên Tỉ còn trong sáng hơn cả pha lê.

- Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Có thể cậu đồng mưu với bọn họ? Nói, có phải cậu và họ đã cấu kết với nhau không?

Vương Tuấn Khải hung hăng hỏi.

Thiên Tỉ hoang mang không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu. Vương Tuấn Khải hiểu Thiên Tỉ không biết nói dối. Thấy cậu đã phủ định, anh ta cũng không nói gì thêm nữa.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải vẫn luôn miệng lẩm bẩm:

- Vẫn là cái trò ấy! Mẹ nó chứ, chẳng mới mẻ gì hết!

Tối muộn, Thiên Tỉ muốn đi tắm.

- Tắm cái gì mà tắm! Lát nữa đám thợ kia có ăn thịt cậu thì tôi cũng mặc kệ đấy! Vương Tuấn Khải doạ dẫm.

Có điều hôm nay cậu có ra ngoài, khắp người đẫm mồ hôi, không tắm thì rất khó chịu. Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm, khắp người thoang thoảng mùi hương hoa thơm ngát, những hạt nước long lanh đọng trên mặt, trên vai. Lúc này trông cậu giống như một đoá hoa hàm tiếu trắng hồng, mềm mại mà mong manh, trong sắc trắng ẩn hiện sắc hồng. Thiên Tỉ liếc nhìn ra đại sảnh, không thấy một bóng thợ nào, nhưng lại thấy Vương Tuấn Khải đang đứng gần cửa nhà tắm. Anh ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay đút trong túi quần, người dựa vào tường.

Đúng là một gã tâm khẩu bất nhất?.

- Hừm? Tôi ra rót cà phê, tiện thể xem cậu có bị chết chìm trong bồn tắm hay không thôi! Đừng có mà tưởng bở!

Nói xong, anh ta liền nghênh ngang đi về phòng.

Thiên Tỉ thầm cảm thấy tức cười, nhưng không trêu chọc gì Mạc Ngôn Hy cả. Cậu về đến phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngồi trên giường mình tự bao giờ.

- Thằng bé này có bệnh hả? Xịt nhiều nước hoa lên giường làm khỉ gì? Toàn là mùi hoa đào không à!

Vương Tuấn Khải chun chun mũi nói. Thiên Tỉ cảm thấy oan ức, xưa nay cậu dùng nước hoa bao giờ đâu.

- Đứng đấy làm gì,lại đây!

Vương Tuấn Khải trừng mắt, quát lớn.

Thiên Tỉ đứng ngẩn người ra, không biết nên phải làm sao.

- Lại đây! Tôi có ăn thịt cậu đâu!

Anh ta kéo Thiên Tỉ lại, rồi ấn cậu ngồi xuống bên cạnh.

- Lát nữa cậu ngủ giường, tôi ngủ đất.

thiên Tỉ giờ mới bớt lo, hân hoan gật đầu lia lịa.

- Cậu vui cái gì?

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không muốn ở cạnh mình như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy rất bực dọc, cốc lên đầu cậu một cái rồi nói:

- Cậu không sợ tôi ngủ đất sẽ lạnh sao?

Nói xong liền thở phì một cái, đứng dây đi ra ngoài.

Không ngờ anh chàng này lại nhỏ mọn như vậy! Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, kéo kéo vạt áo anh ta.

- Làm gì thế?

Vương Tuấn Khải gắt gỏng.

Thiên Tỉ chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ xuống đất. Ý là mình sẽ ngủ dưới đất.

Những ngón tay trắng muốt như cọng hành của cậu vạch đi vạch lại trên không.

- Được rồi! Tôi chỉ thử cậu một chút thôi, xem ra cũng có lương tâm. Tôi ngủ đất được rồi, giường thơm như thế ngủ không quen!

Một lúc sau, mấy người thợ lắp điều hoà tới. Tiếng búa, tiếng khoan ầm ĩ cả nhà.

Thiên Tỉ nằm trên giường, được một lúc thì ngủ thiếp đi trong tiếng búa khô khốc.

Không biết bao lâu sau, mặt Thiên Tỉ bị một luồng khí nóng phả vào, cậu liền mở bừng mắt ra nhìn? một gương mặt đẹp trai đang gí sát vào mặt cậu?

- Ư?

Thiên Tỉ giật mình ú ớ kêu.

- Ây! Cậu kêu cái gì chứ? Làm tôi giật cả mình

Vương Tuấn Khải đứng thẳng người dậy, giải thích:

- Tôi chỉ xem cậu ngủ hay chưa mà thôi. Cậu ở chung phòng với một người đẹp trai như tôi mà ngủ nhanh thế à? Heo à?

Vừa nói, cặp mắt đẹp của anh ta vừa hấp háy.

- Được rồi, không sao cả, ngủ đi!

Vương Tuấn Khải lại đòi đi ngủ.

Sao mình lại gặp phải loại người này nhỉ?? Thiên Tỉ chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.

Đêm khuya, Thiên Tỉ đang mơ màng thì cảm thấy tức bụng, bèn trở mình bước ra phía nhà vệ sinh. Đi được nửa đường thì …

- A! Đau?! Cậu dẫm lên bụng tôi rồi! Thiên Tỉ khốn kiếp? muốn chết hả? đồ không có mắt! Tôi giết cậu bây giờ!…

Sáng hôm sau, bà Vương nhìn hai đứa con mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cười hì hì nói:

- Chắc tối qua đã mệt phờ ra rồi phải Không

××××××××××××××××××××××××××××××××××

Câu nói của Vương phu nhân là ý gì đây. Ta thật sự không hiểu[gãi đầu]

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now