CHAP 27

194 18 14
                                    

Vương Nguyên nói Thiên Tỉ là vợ chưa cưới của anh ta.

Vương Tuấn Khải thình lình cho Vương Nguyên một thụi.

Một đấm bất ngờ đó, khiến Vương Nguyên  phải khuỵu người xuống.

- A!

- Á!

- Mẹ ơi!…

Mọi người đều bụm miệng lại, nhưng những tiếng kêu kinh ngạc vẫn không ngừng vang lên. Qủa nhiên, Vương Tuấn Khải không dễ bị bắt nạt. Quả nhiên, anh ta đã ra tay! Có điều anh ta làm sao biết được, người ăn một đấm của anh ta lại là Hoàng tử thứ chín của Ngọc Hoàng Thượng đế cơ chứ! Thiên Tỉ giật bắn người, miệng há lớn đến nỗi có thể nhéo cả nắm tay vào. Nhân lúc Vương Nguyên còn chưa lấy lại bình tĩnh để phản công, Vương Tuấn Khải không nói lời nào đã dắt tay Thiên Tỉ đi ra khỏi lớp học.

Mặt trời vụng trộm ghé mắt nhìn vào, những tia nắng càng làm vệt máu trên khoé miệng Vương Nguyên thêm đỏ rực, nhìn mà rợn người. Đôi mắt xanh đặc biệt của anh ta lúc này đang sáng rực lên những tia lạnh lẽo khủng bố, tựa như muốn hút sạch máu của tất cả mọi người?

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, dùng sức kéo cậu ra ngoài lớp học. Thực ra, chính bản thân anh ta cũng không biếtmình muốn đưa Thiên Tỉ đi đâu, chỉ là anh ta không muốn thấy có người làm như vậy với Thiên Tỉ.

Cứ nghĩ đến gã người nước ngoài tên Vương Nguyên kia dám hôn tay Thiên Tỉ? là anh ta như phát điênlên.

Không được! Mình để Vương Tuấn Khải kéo đi thế này, Cửu Hoàng tử nhất định sẽ tức giận! Nếu Cửu Hoàng tử mà tức giận, hậu qủa thật khó lường! Nói không chừng, Vương Tuấn Khải sẽ mất mạng nữa. Mễ Bối tự nhủ, chân vẫn loạng choạng bước theo Vương Tuấn Khải. Ra đến trước toà nhà giảng đường, Thiên Tỉ càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người.

Vương Tuấn Khải dường như cũng cảm nhận được cậu đang giãy giụa. Anh ta tưởng rằng Thiên Tỉ bị đau, bèn lỏng tay ra một chút , rồi tiếp tục đi về phía trước. Cậu đi được mấy bước, lại bắt đầu giãy giụa, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, trừng mắt lên nhìn cô chăm chú.

Trời đã về chiều, mặt trời ngả hẳn về phía tây, bầu trời có một khoảng nhuốm màu hổ phách, trông vô cùng đẹp mắt.

Thiên Tỉ cau mày, tỏ vẻ không muốn.

Vương Tuấn Khải dừng bước, quay hẳn người lại, nói với giọng coi thường.

- Sao hả? Muốn quay lại à?

Thiên Tỉ cúi gằm mặt, không biết giải thích thế nào

– Thằng nhóc đó nói có thật không? Có phải cậu đúng là? vợ chưa cưới của nó?

Vương Tuấn Khải nói đến ba chữ vợ chưa cưới? thì muốn nuốt lại, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ không hề để ý, hai tay đút vào túi quần.

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, sau đó lại cụp mắt lại, chầm chậm gật đầu, tay trái khẽ xoa lên cổ tay phải vừa bị Vương Tuấn Khải nắm kéo đi.

- Cậu?

Vương Tuấn Khải đột nhiên giơ tay phải lên, định tát? Thiên Tỉ nhất định sẽ bị thương? nhưng cuối cùng, anh ta vẫn từ từ hạ tay xuống, thở hắt ra một tiếng. Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dồn vào góc tường, rụt cổ lại, trong lòng vô cùng bối rối. Vương Tuấn khải nhìn chàng trai đang có vẻ rất lo lắng, sốt ruột trước mạt mình, lòng cũng rối như tơ vò, để ý tới chỗ cổ tay vừa bị mình nắm lấy kéo đi đã ấn vào dấu năm ngón tay rất rõ tim như thắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now