CHAP 33

174 14 0
                                    

Trong một phòng karaoke, Thiên Tỉ lặng lẽ uống thứ rượu vang đỏ như máu, mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sofa màu trắng sữa. Trên ti vi đang chiếu một đoạn nhạc thịnh hành, một thiếu phụ mặc bikini thong thả bước đi, miệng hát véo von nhưng toàn những lời trống rỗng, vô vị.

Thiên Tỉ lại nhấp miệng uống thêm một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau. Cửa phòng bật mở, cậu vội quay ra nhìn. Là người phục vụ, Thiên Tỉ lại thất vọng cúi đầu xuống. Cậu đang đợi một người.

Nửa tiếng trôi đi, cửa phòng lại bật mở. Thiên Tỉ quay người lại, cô ta đến rồi. Thiên Tỉ đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô ta vẫn lững thư lững thững, không có vẻ gì là vội vã.

- Tôi biết chắc cậu sẽ tìm tôi mà.

Uyển Uyển dưỡn dẹo bước qua mặt Thiên Tỉ, ngồi xuống rồi tiện tay đốt một điếu thuốc, động tác hết sức thành thục.

- Lúc nãy nghe điện thoại thì đã thấy không đúng rồi, tôi chưa bao giờ nghe giọng đó cả, có phải cậu nhờ người gọi người gọi không?

Uyển Uyển thở ra một đám khỏi.

Thiên Tỉ gật đầu.

- Ừm, có phải cô muốn biết chuyện của Vương Tuấn Khải trước đây không?

Thiên Tỉ lại gật đầu.

- Ừm.Biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!

Uyển Uyển hút thuốc rất nhanh, cô ta phả ra một hơi khỏi, rồi dựa lưng vào thành ghế, nheo nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xưa.

- Tôi đã từng yêu anh ta. Tôi biết anh ta cũng từng yêu tôi.

Cô ta vừa lên tiếng, đã khiến Thiên Tỉ cảm thấy không thoải mái, ngồi thẳng người dậy.

- Sao hả? Không muốn nghe hả?

Uyển Uyển cười khan một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt ghế, giống như đang thưởng thức một thứ đồ chơi gì đó vậy.

Thiên Tỉ thở dài, rồi lắc đầu.

- Thế thì tôi kể tiếp nhé. Thực ra những chuyện này? tôi cũng chưa kể với ai bao giờ đâu. À? chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi đối diện với một người yêu khác của Vương Tuấn Khải để nói những chuyện này đâu.

Uyển Uyển nói với vẻ châm biếm. Thiên Tỉ thoáng biến sắc, trong đầu băn khoăn không biết có nên đứng dậy bỏ về không.

- Được rồi, được rồi, không bắt nạt cậu nữa. Lần trước cậu làm tôi chịu khổ, tôi không báo thù một chút thì tâm lý không thăng bằng được! Ha ha!

Uyển Uyển phá lên cười.

Hai năm trước, tôi còn đang học trung học thì đã quen với Vương Tuấn Khải rồi. Hồi ấy, chuyện yêu đương của con cái là vấn đề đau đầu của các bậc phụ huynh, vậy mà mẹ của Vương Tuấn Khải lại rất thích tôi, còn bảo tôi dọn hẳn đến nhà đó ở nữa. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thích lãng mạn, thích được cùng người yêu sớm tối bên nhau, cảm thấy trên đời này toàn là chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Bình thường, Vương Tuấn Khải rất thô lỗ, nhưng khi cậu ốm đau một chút, anh ta sẽ chuyện bé xé ra to, quan tâm cậu hết sức. Nguyên nhân thì chắc cô cũng biết rồi, bởi vì bản thân ngưòi bị AIDS rất yếu đuối, nên họ cho rằng người khác cũng giống mình. Còn mẹ của Vương Tuấn Khải thì sao, bà ta chỉ muốn tìm đủ mọi cách để tôi và anh ta kết hôn, sinh cho nhà họ Vương một đứa con trai. Để cho tôi và Vương Tuấn Khải có quan hệ với nhau, bà ta đã phải tốn không ít công sức. Những chuyện này, tôi nghĩ chắc cậu cũng trải qua rồi.

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now