CHAP 8

179 17 2
                                    

Anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ của quỷ hút máu.
Con người mà đeo mặt nạ lên thì không còn là con người nữa. Sau khi khoác lên bộ mặt lạnh lùng, anh ta bước lại gần người mẹ đang cười rạng rỡ của mình nói:
- Mẹ lại tìm người chết chung nữa hả? Con đã bảo là không cần rồi mà lại! Mỗi ngày mẹ lại có một người, thế mẹ coi con trai mẹ là cái gì hả? Lợn à? Còn cả cậu nữa!
Anh ta quay sang gắt lên với Thiên Tỷ, hai mắt long lên lạnh lẽo:
- Nếu cậu còn có chút lòng tự trọng, thì lần sau đừng để tôi thấy cậu ở đây nữa. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy!
- Tuấn Khải! Con nói gì vậy! Thiên Tỷ là em trai con mà!
- Em trai? Mẹ tưởng con không biết mẹ nghĩ gì hả? Tìm mấy đứa xinh đẹp về đây, hy vọng con thích mà ở nhà đúng không? Mấy lần trước còn tìm người bình thường, con còn im lặng chấp nhận được, giờ thì hay rồi, tiêu chuẩn hạ thấp không ít nhỉ?
Nói xong, anh ta lại quay sang Thiên Tỷ:
- Có phải muốn một bước lên trời hay không? Cậu coi Vương Tuấn Khải này là cái gì hả? Cậu cảm thấy tôi sẽ để ý đến một thằng câm như cậu sao? Đồ đĩ không biết xấu hổ…
Bốp!
Một tiếng khô khốc vang lên, bàn tay bà Vương vung lên tát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Bà vẫn không dám tin điều mình vừa làm là sự thật, ngẩn ra nhìn gương mặt đỏ lựng của con trai, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang tê tê của mình, run rẩy khẽ quát:
- Tuấn Khải… con không được nói Thiên Tỷ như vậy!

Mùa hè đã đến thật rồi, lúc này Thiên Tỷ nghe thấy tiếng ve kêu. Tiếng ve khàn khàn, nhỏ và sợ hãi, thi thoảng mới to vống lên, du dương mà rầu rĩ. Trong tiếng ve kêu mùa hè đó, Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa xoa bên má lần đầu tiên bị mẹ cho ăn tát. Lần đầu tiên bị đánh.
Anh ta quay đầu lại, trợn tròn cặp mắt đầy những vằn máu li ti, thở hồng hộc như một con bò tót, thậm chí Thiên Tỷ còn sợ anh ta sẽ ra tay đánh người nữa.
Không khí trong nhà lặng yên như nấm mồ, ngoại trừ tiếng ve kêu thì không còn gì hết. Sau khoảnh khắc ấy, Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Thiên Tỷ chằm chằm, ném lại một câu:
- Tại sao lại là cậu?
Chiếc xe hơi màu đỏ lại lao vụt đi, để lại một đám bụi mù mịt, trước sau chưa đầy năm phút. Nước mắt chảy dài trên má bà Vương, bà vừa đau xót, vừa hối hận nhìn bàn tay phải, cố nén không để tiếng khóc bật ra.
Một lát sau, bà mới sực nhớ ra Thiên Tỷ vẫn đang đứng ngây người giữa đại sảnh. Bà bổ tới trước mặt cậu, vỗ nhẹ lên má mấy cái:
- Thiên Tỷ! Thiên Tỷ! Con sao vậy? Con đừng để ý nhé! Tuấn Khải nó vô tâm thôi! Thực ra nó là đứa trẻ rất tốt! Thiên Tỷ, con nói gì đi! Mẹ đây! Thiên Tỷ, con buồn thì cứ khóc ra đi…
Thiên Tỷ vẫn bất động như một bức tượng. Từ lúc nghe thấy ba chữ "Vương Tuấn Khải”, cậu đã mất đi tri giác.

- Đào Hoa Tiên Tử Thiên Tỷ, trước khi xuống trần, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Một vị thiên tướng áp giải Thiên Tỷ lạnh lùng hỏi, gương mặt không hề biểu cảm.
- Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi!
- Ân nhân cứu mạng của ngươi? Người đó là ai?
Người ấy là ai? Là ai? Là ai…
- Người ấy tên là… Vương Tuấn Khải! Người ấy là Vương Tuấn Khải!

Thì ra, nợ ai rồi cũng sẽ phải trả cho người đó.
Anh ta chính là Vương Tuấn Khải. Người con trai lúc nào cũng phòng bị không để bất cứ ai chạm vào mình, người con trai có trái tim mỏng manh mà đơn giản, người con trai có những lúc rất dịu dàng, nhưng lại giấu tim mình ở một nơi rất sâu, rất sâu.
Ngồi cùng bàn đã một tuần, nhưng vì Vương Tuấn Khải không bao giờ mang sách vở, cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh ta, nên Thiên Tỷ không hề biết anh ta tên gì…Anh ta chính là ân nhân cứu mạng kiếp trước của Mễ Bối, Vương Tuấn Khải!
Ngoài sân, ve vẫn kêu ra rả liên hồi. Mùa hè đã đến.
Đã hai ngày nay, Vương Tuấn Khải không lên lớp.
Thiên Tỷ nhìn ngăn bàn trống bên cạnh, trong lòng không hiểu sao cũng chợt thấy hụt hẫng. Trên mặt bàn, vẫn còn những nét vạch phấn xiêu xiêu vẹo vẹo.Thiên Tỷ còn nhớ khi vạch những đường ranh giới này, Vương Tuấn Khải còn rất vui vẻ.
Các sinh viên khác coi như không có chuyện gì, vẫn lên lớp bình thường, tan học vẫn trò chuyện huyên náo…Hình như Vương Tuấn Khải vốn là không khí, có đi học hay không cũng vậy thôi.
Nhưng Thiên Tỷ thì không làm được.

-------------------------------------------------------------

Truyện đỡ nhạt hơn chưa các nàng[cười]
Nay ta siêng đột xuất có gì sai sót mấy nàng cứ góp ý nhiệt tình

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now