CHAP 24

190 18 3
                                    

- Trời ơi! Lũ lợn kia, mau gọi xe cấp cứu!

Vương Tuấn Khải ra sức gào thét đến khản cả giọng.

Đến bệnh viện, Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Vương nghe tin, tất tả chạy đến. Bà thấy con trai đang ngơ ngẩn ngồi thụp trước cửa phòng phẫu thuật, co rúm lại thành một đống, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ u uất vì lo lắng và bất lực.

- Con trai?

Bà Vương khẽ gọi.

- Mẹ? Thiên Tỉ bị sét đánh trúng? đáng lẽ con mới là người bị sét đánh? nhưng cậu ấy đã đẩy con ra? mẹ? Thiên Tỉ là đồ ngốc? con còn mắng cậu ấy là thằng câm nữa? là con cố ý làm vậy? con sợ mình sẽ yêu Thiên Tỉ mất? trước đó một phút, cậu ấy còn nói? cậu ấy yêu con?

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm nói như một kẻ điên, lắp ba lắp bắp, lại như đang tự trách mình?

Khi bà Vương lại gần hơn, mới phát hiện ra trước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt con trai.

- Thiên Thiên! Thiên Thiên! tỉnh lại đi! Tiểu Thiên? ta đã hại nàng! Ta? ta? tại sao nàng ngốc vậy, sao lại giúp tên khốn kiếp đó chứ? Thiên Thiên!

- Vương Nguyên? Ta, ta có lỗi với chàng? ta phải đi rồi?

- Không? Thiên Thiên! Chúng ta còn chưa kết hôn, ta còn phải đợi nàng hết kỳ hạn ở hạ giới trở về Thiên đình mà?!

Tới đây thì Vương Nguyên đã lo lắng đến nỗi nói không nên lới, lắp ba lắp bắp.

Thiên Tỉ giờ là thân xác của người phàm, có máu có thịt, sao chịu nổi sét đánh, yếu ớt đến nỗi thở không ra hơi.

- Làm sao bây giờ? ? Thiên Thiên? Thiên Thiên, nàng đợi ta! Nhất định phải đợi ta! Ta sẽ đi trộm Long Châu của Phụ hoàng cho nàng, nhất định sẽ chữa được cho nàng!

Nói xong, Vương Nguyên định bỏ đi. Thiên Tỉ đột nhiên nhổm dậy, kéo nhẹ chẽn áo của chàng.

- Nàng muốn nói gì? Thiên Thiên! – Đừng đi nguy..hiểm... lắm!

Thiên Tỉ vất vả ngăn cản Vương Nguyên, bởi vì trộm bảo vật của Ngọc Đế là tội chết, ngay cả hoàng tử cũng không ngoại lệ.

- Hừ, nàng mặc kệ ta! Nàng đã thành thế này rồi, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Nàng đừng cản ta, không thể chậm trễ được nữa rồi!

Lần này, không biết Thiên Tỉ lấy đâu ra sức lực, đột nhiên nắm chặt cánh tay Vương Nguyên, mở to mắt chậm rãi nói:

- Hứa với ta, cho dù xảy ra chuyện gì chàng cũng không được trút giận lên ân nhân của ta!

Nói xong một câu dài, Thiên Tỉ không chịu đựng nổi, ôm ngực ho lên sù sụ.

- Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Ta xin nàng đừng nói gì nữa! Buông tay ta đi, ta sẽ về nhanh thôi! Ta có thể cứu nàng mà!

Hai cánh tay đang nắm chắt Vương Nguyên không hề buông.

- Hứa với ta?

- Không được! Chính hắn đã hại nàng ra nông nỗi này! Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế được!

Vương Nguyên tức giận nói, ánh mắt đầy vẻ thù địch.

- Hứa với ta đi! khụ khụ

Thiên Tỉ cố gượng chút sức tàn cuối cùng thiều thoà thét lên, rồi lại ho như cuốc kêu mùa hè.

- Được ! Ta hứa với nàng! Chuyện gì ta cũng hứa với nàng!

Vương Nguyên không biết phải làm sao, đành ngậm hờn gật đáp ứng.

Một lát sau đó, cánh tay Thiên Tỉ từ từ buông xuống.

- Hả? Tim không đập nữa hả?

Bác sĩ cấp cứu quay đầu lại nhìn, quả nhiên trên màn hình máy điện tâm đồ đã xuất hiện một đường thẳng.

- Nhanh lên, chuẩn bị kích điện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Vương Tuấn Khải vừa lo lắng vừa đau xót, đi đi lại lại trong hành lang.

- Thiên Thiên, Phụ Hoàng lúc nào cũng ở đó, ta không thể ra tay được. Vậy nên ta đã xin Mẫu hậu lấy ở chỗ Thái Thượng Lão Quân một viên Đại Hoàn Đơn, mau nuốt nó vào đi!

Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Thiên Tỉ đã trắng bệch, thân hình lạnh cứng, tựa như một đoá hoa đào rơi trên nền đất cứng, dượng như chỉ một trận gió nhẹ cũng đủ để thổi bay nàng tiên xinh đẹp này đi xa.

- Thiên Thiên!

Cửu Hoàng tử đau đớn kêu lên, rồi đỡ nàng ngồi dậy, một tay đỡ lưng, một tay nhét Đại Hoàn Đan vào miệng, rồi mớm thêm chút nước?

Giây lát sau?

- Khụ? khụ?

Thiên Tỉ bị sắc nước, ho lên mấy tiếng, chừng một phút sau, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Năm phút… Mười phút? Ba mươi phút?

Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già mặc blu trắng bước ra, hai mẹ con bà Vương lập tức bổ tới. Chỉ thấy ông mệt mỏi lắc đầu nói:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức!

Vương Tuấn Khải vừa nghe đã ngây ra, rồi lập tức lao thẳng tới vị bác sĩ già, một tay nắm cổ áo ông , mặt đỏ bừng bừng:

- Hả? Ông có phải là bác sĩ không hả? Ông có cứu người không đấy? Hả? Người đang khoẻ mạnh mà ông nói không được à? Ông có muốn chết không hả?

Bà Vương vẫn còn giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy đến cản con trai lại, sau đó nức nở cầu xin:

- Bác sĩ, xin ông cứu con tôi! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề?

- Thưa bà, chắc bà chưa rõ. Không phải chúng tôi không cứu, mà là ? tim cậu ấy đã ngừng đập nửa tiếng rồi, đến cả thần thánh cũng cứu được!
Vương Tuấn Khải nghe xong, cả người liền đổ sụp xuống, miệng lẩm bẩm gì đó, không ai hiểu. Nét mặt anh ta lúc này tràn ngập một nỗi tuyệt vọng, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Đột nhiên, một giọng nói thảng thốt vang lên trong phòng cấp cứu:

- Bác sĩ Mạc! Ông mau vào đây! Tim cậu ấy đập lại rồi!

- Gì hả?

Bác sĩ Mạc vừa nghe, vội vàng chạy vào trong.

Quả nhiên, tuy nhịp tim Thiên Tỉ còn rất yếu ớt, nhưng đúng là đã bắt đầu đập trở lại, kế đó là một tràng ho dữ dội, hơi thở cũng trở về với cậu? Thiên Tỉ lại một lần nữa thoát khỏi bàn tay Diêm Vương.

- Đúng là kỳ tích!

Cả bệnh viện đều xôn xao. Người mừng rỡ nhất là Vương Tuấn Khải, cảnh ngộ hôm nay làm mắt anh ta ướt đẫm, mãi không thốt được lời nào.

-------------------------------------------------------------

Ta lặn cũng lâu quá rồi. Chẳng là dạo này ma nhác nó nhập ta nên.... hề hề[gãi đầu]

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now