CHAP 10

184 16 5
                                    

Thiên Tỷ viết liền một mạch cả đoạn dài, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đã mất hết cả kiên nhẫn, vừa thấy cậu dừng bút liền thô lỗ giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua từ đầu đến cuối,sắc mặt từ từ chuyển qua màu trắng. Anh ta đưa mắt nhìn quanh quất, gượng gạo nói:

- Thì ra? số cậu cũng khổ thật?

Thiên Tỷ lại viết:

- Anh cũng về nhà đi. Người nhà anh nhớ anh lắm đấy.

- Cậu chẳng biết quái gì cả! Cậu đừng có ở đây làm bộ làm tịch nữa, mẹ kiếp!

Xem ra có khi anh chàng Vương Tuấn Khải này là người tính khí khó lường nhất thế giới cũng nên.

- Nếu anh gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp anh!

Thiên Tỷ cuối cùng cũng nói với ân nhân những lời này; sau khi viết xong, cậu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, chân thành chờ đợi.

- Ai bảo cậu là tôi có khó khăn? Tôi thấy rất rất tốt?

Vương Tuấn Khải giận dữ hét lên? rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta đổi giọng nói:

- Có phải tôi muốn gì cậu cũng làm hết không?

Thiên Tỷ gật đầu lia lịa, sắc mặt có vẻ rất mong chờ.

- Cậu nghe cho rõ đây, bây giờ tôi sống rất vui vẻ, điều tôi muốn nhất chính là?

Anh ta ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỷ, chừng một giây sau, gương mặt lại biến thành lạnh lùng, ác độc như quỷ hút máu:

- Không bao giờ nhìn thấy cậu nữa!

Thiên Tỷ ngẩn ra, không ngờ mình lại đáng ghét đến thế. Cậu đã tìm kiếm ân nhân của mình suốt mười chín năm nay, thì ra điều người đó muốn nhất lại là không nhìn thấy mình nữa. Cậu cúi gằm mặt, cắn chặt môi, cặp môi hồng phấn mỏng như cánh hoa đào chuyển dần sang màu trắng bệch, máu từ từ rỉ ra.

- Thế nào, làm được không?

- Được.

Thiên Tỷ viết. Có thể tưởng tượng nếu cậu nói được, tiếng được ấy sẽ phức tạp thế nào, dịu dàng, nhu thuận thế nào.

Và? xót xa thế nào.

Thầy giáo bị ngắt lời không biết bao nhiêu lần, mức độ chịu đựng đã lên đến cực điểm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể ép chế một con ruồi.Trong tình cảnh đó, Thiên Tỷ, cậu nam sinh xưa nay vốn lặng lẽ ngoan ngoãn, lại không nói một tiếng nào, đứng dậy đi thẳng ra ngoài trước mặt thầy. Cả lớp đều há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải nằm bò ra bàn, miệng lẩm bẩm mắng chửi, ngón tay bấu chặt vào đùi? không dám nhìn theo bóng Thiên Tỷ đang đi xa dần.

Cậu cứ thế bỏ đi, không ai đuổi theo, không ai can thiệp. Người lắm mồm làm người ta bực mình, không ngờ người lặng lẽ ít lời lại càng làm người ta loạn óc. Mạc Ngôn Hy lúc này rất muốn nhìn thấy Thiên Tỷ xuất hiện trước mặt mình lần nữa, anh ta ngẩng đầu lên,đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chàng trai. Chàng trai phát hiện ra anh ta đang nhìn mình thì lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Có lẽ cậu đã đợi ở đó rất lâu rồi, đợi Vương Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn mình.

Chàng trai mặc bộ đồng phục trắng, đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, đẹp đến loá mắt. Một giây sau, cậu nhoẻn miệng cười với Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ khẽ nhếch môi lên, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh, đôi mắt sáng long lanh mở to nhìn Vương Tuấn Khải.

Đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỷ cười, cười một cách rất thuần thục, một nụ cười có đủ cả dịu dàng, mềm yếu, tủi thân và cảm kích.

Một giây nữa trôi qua, cậu đã quay người chạy đi.

Mặt trời lười nhác rải những tia nắng vàng xuống mặt đấy, bóng Thiên Tỷ chạy trong ánh mặt trời vừa huyền ảo lại vừa chân thực,

chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải biết nếu cậu còn đứng lại đó, dù chỉ một phần nghìn giây nữa, anh ta sẽ không kiềm chế được mà lao ra. Nhưng tại sao trước khi bỏ đi, chàng trai câm kỳ lạ đó lại cười với anh ta?

Trước đây, có một người con trai đã nói với cậu "Cười không có nghĩa là vui, tôi chỉ đang cười cho cậu xem, thế thôi".

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now