CHAP 20

202 15 5
                                    

Mai là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, mùng 7 tháng 7 Âm lịch.

Tự nhiên, Vương Tuấn Khải đích thân xuống bếp, lại còn đuổi cả vú Lý định vào giúp ra ngoài. Đây đúng là chuyện lạ, có một không hai. Từ bé đến giờ, anh chàng này luôn coi thường những người đàn ông đứng trong bếp, cứ như hễ đàn ông mà vào bếp hay có chuyện gì đó liên quan đến bếp đều là biến tính cả vậy. Thiên Tỉ rón ra rón rén lại gần cửa bếp, định xem gã công tử vừa vui buồn bất thường này rốt cuộc vào bếp làm gì. Vừa mon men đến gần, một mùi nồng nồng, ngấy ngấy đã sộc vào mũi. Thiên Tỉ lại gần Vương Tuấn Khải, khẽ chạm tay, dùng ánh mắt hỏi anh đang làm gì.

- Chưa thấy người đàn ông nào vừa lãng mạn lại vừa tinh tế thế này bao giờ hả?

Sau khi tự khen mình, Vương Tuấn Khải liền đắc ý cười lên mấy tiếng:

- Mai là Lễ Tình nhân rồi. Cái này là để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai đó.

Cái thứ đen đen, sền sệt đó là quà tặng cho ngày mai sao? Tuy hơi xấu xí nhưng mùi vị có vẻ rất hấp dẫn.?

Thiên Tỉ đưa tay quệt một chút cho lên miệng, hai mắt sáng lên. Ngọt qúa! Lại hơi đăng đắng. Ăn xong vẫn còn đọng lại dư vị trong miệng!

- A!

Thiên Tỉ tỏ vẻ thích thú, sau đó giơ ngón tay cái lên với Vương Tuấn Khải.

- Ngon không? Sôcôla mà thiếu gia đây đích thân làm tất nhiên là không ai bì kịp rồi. Hi hi. Thiên Tỉ, em biết không, cái này là để tặng cho người mình yêu nhất ăn đấy! Ví dụ như bạn gái của anh vậy!

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, trong lòng bỗng nhói đau như bị kim chích, ủ rũ đi ra ngoài.

Thiên Tỉ bỏ đi. Vương Tuấn Khải thẫn thờ đứng nhìn theo bóng dáng cô đơn của em trai hai bàn tay đang bận rộn đột nhiên buông thõng xuống. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi đúng vào nồi sôcôla còn đang nóng?

Ngay hôm sau, mặt trời còn đang vất vả leo lên khỏi dãy núi xa xa, Vương Tuấn Khải đã vội vã ra ngoài, trên tay vung vẩy hộp sôcôla đã vất vả làm cả đêm qua. Cổng đã mở, người đã ngồi trên chiếc xe hơi đỏ quen thuộc, nhưng xe vẫn chưa nổ máy. Lúc ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải vẫn còn rất vui vẻ, miệng huýt sáo líu lo. Nhưng vừa ngồi lên xe, ánh mắt anh ta lập tức sầm xuống, thẳng tay vứt hộp sôcôla sang một bên.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn vầng dương mới đang ló rạng, cặp mắt đen tuyệt đẹp sẫm một màu u tối. Điệu bộ ủ rũ đó đâu phải là của một thanh niên tràn trề nhựa sống,hạnh phúc trong tình yêu? Ve đột nhiên kêu râm ran, tiếng kêu ầm ĩ, chói tai. Vương Tuấn Khải lẩm bẩm mắng chửi gì đó, đang định nổ máy xe thì bất ngờ bị chàng trai trong gương chiếu hậu làm cho giật mình, run nhè nhẹ.

- Thiên Tỉ? Sao em lại ngồi đây?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

Lúc này Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt, há miệng ngáp dài một cái. Sau đó cậu mới để ý thấy ánh mắt tức giận của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, sắc mặt hoang mang.

Thì ra cậu đã ngồi trong xe cả đêm.

- Trời sáng rồi, em xuống xe đi!

Vương Tuấn Khải bực bội xuống xe, mở cửa cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ giờ mới tỉnh hẳn, cậu mở to đôi mắt hổ phách xinh đẹp của mình, ra sức lắc đầu.

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now