CHAP 5

218 20 3
                                    

Tan học, Thiên Tỷ tìm một chỗ vắng người, ngồi dưới gốc cây tiếp tục lau sạch vết thương của mình.

-Tại sao không vào phòng y tế?

Lúc này một giọng nói bất thình lình vang lên.

Thiên Tỷ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy gã ngồi cùng bàn đang thở hổn hển, đứng trước mặt, gắt gỏng với mình

Dường như anh ta chỉ biết có một xách nói chuyện duy nhất: gắt gỏng.

Chắc anh ta vừa mới chơi bóng về, trán đầm đìa mồ hôi, bộ đồ thể thao trắng cũng ướt đẫm, trên tay đeo một chiếc nịt cổ tay màu vàng nhạt hiệu NIKE. Mồ hôi làm tóc anh ta ướt đẫm; khi anh ta cúi mặt lại gần Thiên Tỷ, mùi mồ hôi ngai ngái phả vào mặt cậu.

Không hiểu sao, mặt Thiên Tỷ lại đỏ bừng lên. Đứng trước mặt tên đáng ghét này, cậu không biết phải nhìn về hướng nào.

Chợt cậu thấy anh ta tháo chiếc nịt cổ tay ra, dùng hai tay kéo mạnh mấy cái, làm độ đàn hồi của nó mất đi đáng kể, sau đó nói:

-Có khăn tay không?

Thiên Tỷ vội vàng lấy trong cặp sách ra một chiếc khăn trắng tinh.

-Biết ngay mà, quả nhiên là có! Bây giờ chỉ có lũ ngốc mới mang theo khăn tay thôi!...

Anh ta cầm chiếc khăn, lật qua lật lại:

-Cũng sạch sẽ lắm. Được rồi, cậu buốc cái này vào vết thương đi.

Thiên Tỷ định từ chối....Trong sách Y tế thường thức có nói, làm vậy sẽ nhiễm trùng. Nhưng nghĩ đến kiểu cư xử thô bạo của người đối diện, cậu lại ngoan ngoãn làm theo.

-Được rồi, đeo cái này ra bên ngoài.

Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc nịt cổ tay cho Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ định đưa tay đón lấy, thì không hiểu anh chàng lập dị kia nghĩ gì, lại đột nhiên thu tay lại

- Cậu ngồi đây cho tôi, không được đi đâu hết! Tôi ra đây một lát rồi quay lại ngay!

Dứt lời anh ta quay người chạy mất. Thiên Tỷ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bãi cỏ chờ anh ta

   Mười phút...... nửa tiếng

Một tiếng sau, anh chàng ngỗ ngược kia thở hồng hộc chạy về, trên tay cầm một chiếc nịt cổ tay hiệu NIKE mới tinh, vẫn còn chưa bóc mác.

Anh ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy Thiên Tỷ đâu, liền nghển cổ lên tìm kiếm, thì chợt thấy Thiên Tỷ đi từ đằng xa lại, cậu vừa bước tới trước mặt thì anh ta đã cáu kỉnh gắt lên:

-Bảo cậu đừng đi đâu cơ mà! Cậu nghĩ lời tôi nói là gió thoảng bên tai hả?

Thiên Tỷ oan ức nhìn anh ta rồi chỉ tay vào vòi nước ở phía kia, sau đó chỉ vào chiếc khăn tay đang quấn trên đùi, khăn tay đã thấm ướt nước, vết thương của Thiên Tỷ cũng đã được rửa sạch sẽ.

Anh chàng kia lườm cậu một cái, định mắng nữa nhưng lại không tìm được lý do, đành lẩm bẩm gì đó một mình. Có điều sự lo lắng của anh ta dành cho Thiên Tỷ khi nãy dù sao cũng có chỗ để phát tiết

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now