CHAP 21

194 15 13
                                    

Thiên Tỉ đột nhiên có cảm giác buồn nôn, thì ra đây là người mà Vương Tuấn Khải đã chọn sao? - Vậy thì tốt! Anh chỉ sợ hai người ở với nhau một lúc là bất hoà thôi!

Vương Tuấn Khải nói xong, quay sang nháy mắt với Thiên Tỉ một cái, làm mặt cậu đỏ ửng lên.

- À à, quà của em đâu, Tiểu Khải?

Sảnh Sảnh hình như không thích Vương Tuấn Khải cứ nhìn chàng trai đó , liền nắm lấy cánh tay anh ta lắc lắc.

- Chuẩn bị từ lâu rồi! Em xem!

Vương Tuấn Khải lấy hộp sôcôla ra.

- Sảnh Sảnh, đây là quà Lễ tình nhân của em.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, hai tay nâng hộp sôcôla lên, dáng vẻ rất trân trọng.

- Sôcôla à? Em còn tưởng là nhẫn kim cương chứ?

Cô nàng cầm lấy, lắc lắc.

- Ồ, hiệu gì đây? Hình như vỡ cả rồi? Làm sao ăn được đây?

Sau đó cô nàng cầm hộp sôcôla vứt sang một bên, bám lấy Vương Tuấn Khải nói:

-Tiểu Khải! Anh quên mất lần trước chúng ta đi tiệm kim hoàn xem chiếc nhẫn đó hả? Anh còn nói em đeo đẹp lắm mà!

Sảnh Sảnh bắt đầu làm nũng. Vương Tuấn Khải chau mày, lộ rõ vẻ không vui.

Hộp? hộp Sôcôla? bị vứt sang một bên?

Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bên cạnh Sảnh Sảnh.

?

Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất?

Vương Tuấn Khải đã nói như vậy mà.

Thiên Tỉ nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch ra? Tình yêu của Vương Tuấn Khải đã bị cô gái này chả đạp một cách phũ phàng như vậy sao?

Sảnh Sảnh vẫn còn đòi Vương Tuấn Khải đi mua thứ này thứ kia, không hề chú ý đến Thiên Tỉ đang từ từ đứng dậy. Cậu tức đến trắng bệch mặt, cặp môi hồng mỏng tựa cánh hoa đào kích động đến nỗi tím lại, run lên bần bật.

-…

Thiên Tỉ hất mạnh ly cà phê trong tay vào người Sảnh Sảnh. Sảnh Sảnh không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Mễ Bối, mái tóc quăn, bồng bềnh ướt nhèm, dính bết vào mặt, luống cuống không biết phải làm sao.

-Thiên Tỉ, em điên à? Làm cái trò gì thế?
Vương Tuấn Khải hoảng hốt đứng dậy, lấy giấy ăn lau mặt cho Sảnh Sảnh, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ một chàng trai ôn nhu như Thiên Tỉ lại có thể làm những chuyện như vậy.

Lúc này, Sảnh Sảnh đã bình tĩnh lại, trong chớp mắt đã bổ nhào về phía Thiên Tỉ, vung tay lên tát mạnh một cái:

- Mày tưởng tao là con gà cho mày muốn làm gì thì làm chắc? Cái tát này vừa mạnh lại vừa chuẩn, Thiên Tỉ loạng choạng lùi lại mấy bước, phải dựa lưng vào ghế sofa phía sau mới đứng vững được. Khi cậu ngẩng mặt lên,mà trái đã in hằn sâu năm ngón tay đỏ ửng. Sảnh Sảnh vẫn chưa chịu thôi, chồm lên định đánh tiếp, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại:

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now