CHAP 9

183 17 6
                                    

Thầy giáo đang khàn giọng giảng bài, còn Thiên Tỷ thì áp mặt xuống bàn, ngắm nhìn những chú chim sẻ tự do nhảy nhót bên ngoài.
Tại sao anh ấy không thích mình ở nhà anh ấy? Không phải trước đó, khi chưa biết mình được nhà họ Vương nhận nuôi, anh ấy còn nói chuyện với mình vui vẻ hay sao?
Thiên Tỷ lắc lắc đầu, buồn bã đưa tay vuốt nhẹ lên những đường ranh giới bằng phấn trên mặt bàn, lại nhớ đến lúc Vương Tuấn Khải dạy mình cười, vừa nghiêm túc nhưng cũng lại rất trẻ con. Khi Thiên Tỷ còn ở trên Thiên giới, Thiên đình không hề có khái niệm "cười" mọi người đều rất nghiêm nghị.
"Con trai cũng cần phải cười". Vương Tuấn Khải đã nói thế, liệu anh ấy có thích mình cười không nhỉ? Nếu bây giờ anh ấy mà xuất hiện, mình sẽ cười mãi cũng được, chỉ cần anh ấy không ghét mình thôi.
Thiên Tỷ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng luyện cười. Vương Tuấn Khải có nói, không nhất thiết là phải vui mới cười, có điều cậu muốn cười cho anh xem. Đang mỉm cười, chợt Thiên Tỷ bị một gương mặt quen thuộc bên ngoài làm cho giật thót người. ...
Phòng học của Thiên Tỷ ở tầng một.
Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Thiên Tỷ đang nhìn ra, cười ngây ngô.
Hôm nay, anh ta mặc một chiếc sơmi trắng, lạnh lùng nhìn Mễ Bối, lườm cậu một cái rồi biến mất.
- Ngu ngốc!
Trước khi bỏ đi, Thiên Tỷ còn thấy anh ta mấp máy miệng mắng, cậu liền ngượng nghịu cúi đầu xuống. Ba phút sau, cửa lớp bị đá bật ra, Vương Tuấn Khải lừng lững bước vào.
Lúc đi qua trước mặt thầy giáo, anh ta cũng chẳng thèm gật đầu lấy một cái, cứ thế ưỡn ngực đi về chỗ của mình.
Anh ta đứng nheo nheo mắt nhìn Thiên Tỷ, Thiên Tỷ cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
(Mắt chạm mắt tia ánh điện, theo nhân chứng kể lại thì tia điện này có thể giật chết con dân).
Ánh mắt mọi người tập trung vào hai người ngồi cuối lớp, cuối cùng cũng không nhịn nổi, khẽ đằng hắng một tiếng. Vương Tuấn Khải lừ mắt nhìn thầy giáo một cái, sau đó mới từ từ ngồi xuống.
Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm.
- Sau này cậu đừng tới nhà tôi nữa!
Vương Tuấn Khải vừa mở miệng đã nói luôn, giọng rất cao, ngữ khí nặng nề, ẩn chứa một sức mạnh không thể phản kháng. Thiên Tỷ cúi mặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào các đầu ngón tay.
Tôi nói với cậu đấy! Có nghe không? Nếu cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu.
Câu nói này của anh ta đầy vẻ châm biếm, những cô gái thông thường nghe xong chắc sẽ sống chết cũng phải chứng minh mình không vì tiền, hoặc khóc oà lên,làm loạn lên, rồi thì đòi treo cổ để chứng minh mình trong sạch, không thì thẹn quá hoá giận, cho anh ta một tát rồi bỏ đi. Nhưng Thiên Tỷ không làm gì hết, cậu chỉ khe khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

Đôi mắt cậu trong veo, thuần khiết.

- Vậy rốt cuộc cậu cần cái gì, sao cứ nhất định phải ở nhà tôi?
Vương Tuấn Khải phát cáu lên, bực tức, gầm gừ.
Thiên Tỷ liền bắt đầu dùng tay ra hiệu, động tác của cậu hết sức đẹp mắt. Cậu nói với Vương Tuấn Khải
- Anh là ân nhân cứu mạng của tôi.
- Chẳng hiểu gì hết!
Vương Tuấn Khải hét lên, chợt nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Thiên Tỷ, anh ta bèn ho khan một tiếng, giật lấy một cây bút của người ngồi gần đó nhất, đập mạnh xuống bàn:
- Viết ra đi!
Giọng nói đã bớt cáu kỉnh một chút.
Thiên Tỷ thầm nghĩ, nếu trực tiếp nói cho Vương Tuấn Khải biết anh ta là ân nhân cứu mạng kiếp trước của mình, nhất định sẽ làm anh ta sợ hãi.
Cậu bèn viết: "Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, cả ba cặp vợ chồng nuôi dưỡng tôi trước đây đều rất hay đánh đập tôi, hơn nữa họ đều chết cả rồi. Mọi người đều nói tôi là yêu tinh hại người.Chỉ có nhà anh, mẹ anh mới chịu thu nhận tôi, tôi không cần tiền, cũng không cần hưởng thụ gì hết, tôi chỉ thích ở nhà anh thôi, ở đó rất ấm áp."

***************************************

Ma nhác nó nhập nên ta lười đăng chap quá Ề hề hề~~

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now