CHAP 16

183 15 3
                                    

Gã con trai này đáng là một kẻ hỉ nộ khó lường. Thiên Tỷ giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Vương Tuấn Khải chăm chú đàn, khí chất cao quý, vẻ mặt thanh tú khiến anh ta giống như một quý tộc trẻ tuổi, những âm thanh du dương như nước chảy mây trôi vang lên theo nhịp múa của những ngón tay thon dài. Khúc nhạc đã kết thúc mà Thiên Tỷ vẫn ngẩn người ra Vương Tuấn Khải lúc này, liệu có phải là gã ngang ngược càn quấy hôm nào không.

Thấy vẻ kinh ngạc hiện trên gương mặt Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải lại đắc ý, lắc lắc đầu, nói:

- Hì! Lâu lắm rồi không đụng vào đàn, tay cứng hết cả! Năm đó tôi còn là cao thủ cấp quốc gia cơ đấy!

Thấy gương mặt ngưỡng mộ của Thiên Tỷ, anh chàng cố ý ra vẻ thần bí, nói:

- Thế nào? Muốn học không?

- Học? Anh chịu dạy em?

Thiên Tỷ kinh ngạc mở tròn mắt.

- Chẳng lẽ đánh đàn mà tôi cũng không dạy được à? Nào, đến đây, ngồi xuống
Vương Tuấn Khải chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình. Thiên Tỷ cẩn thận ngồi xuống.

- Tay! Vương Tuấn Khải đột nhiên nói.

- ??

Thiên Tỷ ngẩn người ra không kịp phản ứng.

- Bảo đưa tay đây!

Vương Tuấn Khải quả nhiên không có tính kiên nhẫn, thô lỗ giắng lấy cánh tay trắng ngần của Thiên Tỷ, đặt lên phím đàn. Thiên Tỷ bị sự tiếp xúc bất ngờ này làm cho giật mình sợ hãi, hai tay đờ ra đặt trên phím đàn,phát ra những âm thanh không theo một trật tự nào hết.

Anh ấy gần mình quá?? Thiên Tỷ ngửi thấy cả mùi nước gội đầu thơm mát từ anh ta. Hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, cả không khí xung quanh cũng vô cùng lãng mạn.

Cậu vụt ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng đã chật cứng người từ lúc nào. Khoé mắt bà Vương long lanh ngấn lệ, vú Lý cũng cười rất hân hoan.

- Con?

Bà Vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thốt lên:

- Cuối cùng con cũng chịu đàn lại rồi?

Giờ Thiên Tỉ mới nhận ra mình đang dựa sát vào người Vương Tuấn Khải, vội vàng đứng dậy. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy lúng túng, nhìn Thiên Tỉ rồi làu bàu:

- Hừm? Con lên lầu đi ngủ đây!

Bà Vương Hình như không để ý đến chuyện của hai đứa trẻ tiến triển thế nào, chỉ phấn khích ôm lấy Thiên Tỉ nói:

- Thiên Tỉ, con có biết không? Năm năm nay, Tiểu Khải không đụng đến đàn rồi đó! Năm năm trước, con trai mẹ là thần đồng trong giới âm nhạc đấy?

- Bà già lẩm cẩm.
Vương Tuấn Khảiđang đi lên lầu, nghe thấy liền lạnh lùng ném lại một câu.

Bà Vương bị con trai mắng mà vẫn không hề để tâm, mừng rỡ gọi điện thoại báo tin cho chồng.

Tại sao năm năm ròng Vương Tuấn Khải không đụng tới đàn? Tại sao chỉ ngẫu nhiên đàn một lần đã làm cho cả nhà họ Vương rộn lên sung sướng? Tại sao Vương Tuấn Khải lại có hai cá tính hoàn toàn khác nhau như thế?

Tại sao?

Bữa tối vốn rất vui vẻ, ông Vương hôm nay cũng xuất hiện, gương mặt lạnh lùng thi thoảng cũng nở nụ cười.

- Con trai chúng ta lại chơi đàn rồi, cuối cùng thì con trai chúng ta cũng chơi đàn trở lại rồi?

Trong bữa ăn, bà Vương không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói này, vẻ hưng phấn đọng lại trên mặt rất lâu, cứ như là Vương Tuấn Khải chơi đàn trở lại thì ánh sáng trở về với thế giới này vậy.

- Tiểu Khải chịu mở nắp đàn lần nữa, tất cả đều nhờ đứa con trai ngoan này của chúng ta!

Bà Vương vừa nói vừa mỉm cười gắp thức ăn cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ông Vương khẽ gật đầu với mình, tỏ ý tán thưởng. Cậu xấu hổ lại cúi gằm mặt xuống, len lén nhìn sang Vương Tuấn Khải bên cạnh. Anh ta thì vẫn hờ hững như không,chậm rãi gắp thức ăn trên bàn.

- Đúng rồi, lát nữa có người đến thay hết tất cả máy lạnh trong các phòng, cái cũ đã dùng hơn một năm, cũng phải thay rồi.

Bà Vương đột nhiên làm vẻ nghiêm nghị, nhìn chồng nóí:

- Tất nhiên là trừ phòng của Thiên Tỉ ra, vì đó là phòng mới.

Rồi bà quay sang con trai:

- Vì vậy, hôm nay bố mẹ sẽ đến công ty ngủ một đêm.

Lúc này, cả nhà đều mở tròn mắt nhìn bà.

- Ừm? Tiểu Khải đừng ra ngoài nữa, ở nhà với em trai con một đêm đi? Ừm? cứ vậy đi nhé!

Nghe xong câu nói này, cả Thiên Tỉ lẫn Vương Tuấn Khải đều tròn mắt ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải đứng vụt dậy, hét lớn:

- Mẹ? mẹ điên rồi à?

-Quyết định vậy đi! À, Tuấn Thư, ăn cái này đi, món này ngon lắm!

Bà Vương coi như không nghe thấy, cầm đũa gắp thức ăn cho chồng.

- Mẹ? mẹ có nghe con nói không đấy?

- À? Tuấn Thư à, lát nữa tôi với ông đi xem phim đi? Hôm nay phim hay lắm? phim hài đấy?

- Mấy người? âm mưu! Con không thích! Tối con đi ngủ khách sạn.
Vương Tuấn Khait thấy bị coi thường, tức giận chồm lên bàn ăn, hét như bị thần kinh.

-------------------------------------------------------------

Lặn lâu quá nên giờ t ngoi lên hớp chút ooxxi😁😁

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now