CHAP 23

183 15 0
                                    

Chẳng bao lâu, những ngày hè rực rỡ đã kết thúc. Trong bốn mươi ngày ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải đã mập ra hơn mười cân. - Đều nhờ công của Thiên Tỉ cả.

Bà Vương cười tít mắt nhìn Thiên Tỉ.

Khai giảng.

Tháng chín. Bầu không khí nóng ẩm bao trùm khắp thành phố. Những con ve muộn vẫn kêu râm ran trên ngọn cây, như đang tiếc nuối mùa hè, tiếng kêu thê lương, trầm đục.Thỉnh thoảng lại có một trận mưa nhỏ, tuy không làm vơi bớt đi cái nóng, nhưng không khí cũng tươi mát thêm phần nào.

Vương Tuấn Khải vẫn nằm bò ra bàn ngủ gật, Thiên Tỉ ngồi bên cạnh,chăm chú nhìn bầu trời mây đen vần vũ bên ngoài, chỉ sợ trời đổ mưa lớn. Những sinh viên khác người thì ngủ, người thì giả bộ nghe giảng.

Gần đây những hành động ngang ngược quái đản của Vương Tuấn Khải đã bớt đi không ít, cũng đã có người lựa thời cơ nói đùa với anh ta mấy câu vô thưởng vô phạt.

Ví dụ như: Tuấn Khải, bao giờ mới được uống rượu mừng của anh đây?

Hoặc như là: Khải ca, sau này có ai ăn hiếp chị dâu, anh em sẽ lập tức đến xin hắn tí tiết!

Vân vân và vân vân?

Mới đầu, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không tự nhiên, giải thích mấy câu:

- Đừng nói bậy, đó là em trai tao đấy!

Nhưng liệu có ai tin anh ta chứ.

Thiên Tỉ vừa nghe thấy hai chữ chị dâu mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhìn thấy bọn họ cung kính với mình, nghe họ xì xầm với nhau đừng đụng đến cậu ta, người của Vương Tuấn Khải đấy cậu cảm thấy rất ngượng nghịu.

Nhưng nghe nhiều rồi cũng cảm thấy quen. Mọi người rất tự nhiên ghép cậu và Vương Tuấn Khải thành một đôi.

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, còn cậu thì câm, làm sao giải thích cho được?

Thiên Tỉ liếc trộm Vương Tuấn Khải đang say ngủ, điệu bộ lúc ngủ của anh chàng này quả thật rất đáng yêu, hai hàng lông mày thi thoảng lại khẽ cau lại, lông mi vừa cong vừa dài che hết cả mắt,được một lúc lại khẽ động đậy. Cặp môi hồng mà rất có phong cách lúc này khẽ mở ra rồi lại khép lại.

Thiên Tỉ đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước khi bà Vương tỏ vẻ bí mật kéo cô vào một góc, dò hỏi hôm ấy cô và Vương Tuấn Khải có xảy ra chuyện gì không? mặt cậu chợt đỏ bừng lên.

- Thiên Tỉ, con có yêu Tiểu Khải không?

Bà Vương hỏi.

Thiên Tỉ dịu dàng gật đầu.

-Ý mẹ nói là? tình cảm giữa nam và nam?

Bà Vương nghĩ Thiên Tỉ hiểu lầm, bèn gượng gạo hỏi lại lần nữa. Thiên Tỉ xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất. Bà Vương ôm lấy vai Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nói:

-Mẹ cảm thấy con trai mẹ yêu con đấy, nếu mẹ bảo hai đứa kết hôn, con có đồng ý không?

Thiên Tỉ kinh hãi mở tròn mắt đẹp, trong đầu không ngừng hỏi tại sao. Nhà họ Vương làm chủ một tập đoàn tài chính lớn, Vương Tuấn Khải lại là con trai duy nhất, sau này nhất định sẽ kế thừa sản nghiệp. Một người ưu tú như vậy, tại sao bà Vương cần phải vội vã tìm kiếm con dâu? Hơn nữa, cậu lại còn là một người tật nguyền nữa.

[Chuyển ver] KHẢI THIÊN: Yêu Anh Hơn Cả Tử ThầnWhere stories live. Discover now