Chap 6

263 12 0
                                    

Chap 6

Đối với mỗi thành viên trong trường Royal mà nói, bộ 3 hotboy Luhan, Baekhyun, Kyungsoo đã trở thành huyền thoại – tam gia siêu quậy. Trung bình một ngày các cậu sẽ xuống phòng giám thị 2 lần, 2 ngày thì trên báo trường sẽ có 1 bài báo về bọn cậu như: " Tam gia mới xác lập thêm kỉ lục mới " hay " Trò chơi mới nổi của Tam gia" vân vân và mây mây, cứ 5 ngày sẽ có 1 thầy cô nhập viện và cứ 1 tuần sẽ có 1 vụ nổ ở phòng thí nghiệm,....

Sáng ngày hôm sau ở trường....

" Rầm " thầy giám thị tức giận đập bàn:

- Nói.... Là 3 em làm phải không?

- Thầy nói gì em không hiểu... - 3 cậu giương đôi mắt ngây thơ như nai tơ ngơ ngác đạp trên lá vàng khô

- Từng có giả mù sau mưa với tôi... Toàn bộ cây trong trường là do các em làm chết phải không? ( cái chất đó đó, cái bịch mà Han đưa lúc tưới cây đó )

- Thầy nói sao ấy chứ? Nhìn tụi em mảnh mai vầy mà sao làm chết hết cây trong trường được...

- Còn chối nữa...Những cái cây mà tôi bảo các em tưới ngày hôm qua hôm nay chết sạch...Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy

- Ơ thầy nói oan cho tụi em quá chứ cây là do trường trồng, nước là do trường cấp, tụi em chỉ tưới nước thôi àm cũng làm chết cây được ạ...

- Em...Em... - Ông thầy giận run người

- Em sao thầy?! Em đẹp lắm mà phải không thầy...TRời ơi e biết mà, từ nhỏ ai cũng nói em vậy à, e biết mà – Han tự sướng

- Biến ra ngoài cho tôi – Ông thầy quát

- Thưa thầy tụi em đi... - Tụi cậu dắt tay nhau đường hoàng ra ngoài, ra tới cửa bỗng Baek quay vô nhìn ông thầy – thầy đừng giận nha, mau già lắm dó. Chậc...chậc...tóc không cỏn bao nhiêu nữa mà thầy cứ như vậy thì mất phong độ lắm không còn là hói ca trong lòng em đâu. – Nói rồi Baek nhày mắt 1 phát rồi co dò chạy trước khi ông lên cơn

Sau khi 3 cậu cắm cúi chạy được mấy bước thì nghe tiếng quát oanh vàng của ông thầy giám thị:

- Grrrrrrr......3 em đợi đấy

3 cậu nghe xong cũng chỉ biết cười haha rồi đi tiếp

- Không ngờ thuốc mới phát minh có công dụng manh vậy – Han bảo

- Ờ, tao không ngờ luôn. Thuốc manh thiệt đó, có 1 bịch mà chết mười mấy cái cây – Baek nhận xét

- Kiểu này trường mình phải tốn thêm tiền trồng cây rồi – Soo lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối

Rồi 3 cậu nở nụ cười man rợ:

- Để xem mấy cái cây đó sống được bao lâu ( tội mấy cái cây ghê )

Xong mọi việc cậu nắm tay 2 đứa bạn tung tăng về lớp. Mức độ quậy của bọn cậu tăng thì mức độ nói chuyện của 3 người cậu cũng theo cấp số nhân mà tăng lên nhưng có khác một chút là Soo có người nói chuyện, Baek thì ít nhất cũng có người đấu khẩu còn cậu thì cứ như nói chuyện với không khí vậy. Riết rồi cậu cũng đếch thèm nói chuyện với hắn nữa. Bực mình. Không có bạn nói chuyện cậu thường hay tìm đến Jun, vì thằng nhóc ngồi ngay trên cậu nên việc cậu hay kéo nó quay xuống là chuyện với cậu là thường xuyên. Cậu nói nhiều chỉ vì một lí do, nếu không nói thì cậu sẽ chán mà chán thì cậu sẽ có những hành động bất chấp nên cậu phải nói vì sẽ không lường trước được chuyện gì. Về phía hắn thì thấy cậu nói chuyện nhiều cũng không có biểu cảm gì vì không liên quan nhưng càng ngày càng thấy cậu nói quá nhiều làm phiền đến giấc ngủ của hắn đâm ra cũng hơi bực. Cái con người gì mà nói suốt ngày, nói không ngừng nghỉ, nói như súng liên thanh, nói như đại bác bắn, chắc mai mốt động đất cũng nói được quá. Hắn thầm than trong lòng nhưng không nói ra ngoài

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ