Chap 18

235 11 0
                                    

Ngày hôm sau là thứ 7. Giờ ra về, trống vừa reo hắn đã nắm tay cạu lôi ra ngoài cổng trường trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Những đữa còn lại chỉ biết sững sờ nhìn theo, cậu thì cũng cố gắng ngoái đầu lại nói với theo: " Tụi tao có việc nên đi trước nha" xong là bị hắn kéo đi thẳng. Sau khi bóng 2 người họ vừa khuất, Baek mang khuôn mặt ngu ngơ quay ra hỏi Chan:

- Ê, anh có thấy cái gì không?

- Thấy. Cậu có thấy giống tôi không?

- Hình như là có á!!! ( khi 2 đứa đao nói chuyện -_- )

Xong 2 đứa quay ra đồng thanh hét:

- SEHUN NẮM TAY LUHAN ĐI HẸN HÒ

Hét xong 2 đứa bần thần không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nhau rồi dắt về. Hắn kéo cậu ra ngoài cổng trường, mặc cho cậu giãy giụa, tay hắn vẫn như cọng kìm siết chặt lấy tay cậu. Ở trước cổng trường có một chiếc xe hơi sang trọng đổ sẵn. Hắn dắt cậu tới chiếc xe rồi mới chịu buông tay ra, leo lên vị trí tài xế sau đó ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu không lên mà đứng đó khoanh tay cau mày nhìn hắn:

- Vì sao tôi phải theo anh?

- Osin – Hắn phun ra 2 chữ, lí do vô cùng chính đáng

Cậu bĩu môi rồi theo hắn chui vào vị trí bên cạnh. Đợi cậu yên vị trong xe hắn lên ga phóng đi. Từ sân thượng trong trường có 1 người đã nhìn thấy tất cả. Ánh mắt hằn lên tơ máu, lời nói gằn lên từng tiếng:

- Luhan – Mày - Không – nên - tiếp – tục – tồn – tại – nữa

Trong xe, cậu quay sang hỏi hắn:

- Đi đâu vậy?

- Nhà

- Nhà anh hả?

Hắn không nói gì chỉ quay qua nhìn cậu với ánh mắt : " Chẳng lẽ là nhà cậu ". Cậu nhếch môi xem thường :" Nói mấy lời chắc anh sút mấy kí quá "

Hắn dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng theo kiểu châu Âu. Trong phòng khách có 1 người phụ nữ đang ngồi đọc báo. Vừa thấy người đó, cậu đã phóng như bay đến sà vào lòng bà ấy.

- A....Mama... Con nhớ người quá đi – Cậu nũng nịu

Người phụ nữ bỏ tờ báo xuống, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên:

- Ôi, Tiểu Lu của mama, mama nhớ con quá – Nói rồi bà đưa tay véo má cậu

Như chợt nhớ ra điều gì, bà liền quay sang nhìn hắn. Thấy vẻ mặt thâm trầm của hắn bà không khỏi hoang mang. Còn hắn mặt đầy hắc tuyến, đôi mắt như phóng băng về phía bà. Thì ra bà đã biết!!! Hắn hừ lạnh. Dõi theo ánh mắt của bà, cậu mới nhớ tới hắn. Ây da... Thất lễ quá

- Mama – Cậu khẽ kêu rồi chỉ tay về phía hắn – Hắn là gì của mama?

Chưa kịp trả lời thì giọng nói của hắn vang lên

- Mẹ

Giọng nói " ngọt xớt" của hắn không khỏi làm bà rùng mình. Cậu bất ngờ trợn mắt. Hết nhìn hắn rồi quay qua nhìn bà. Có một sự khác biệt to bự nha. Nhìn kiểu gì cũng không ra hắn là con của mama. Cà ba cùng hàn huyên trò chuyện một hồi ( toàn cậu với bà nói không ). Sau đó cùng đi ăn trưa, Oh phu nhân sắp xếp cho cậu một phòng nghỉ rồi mình cũng âm thầm rời khỏi. Ở trong phòng, ngồi chưa nóng chỗ phòng của bà đã vang lên tiếng gõ cửa

- Vào đi

Hắn từ từ bước vào

- Ồ, quý hóa quá. Hiếm khi nào con trai tôi nó bước chân vô phòng này nha!!!

Hắn bình thản ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện:

- Sự thật

Bà hoảng hốt. Hắn đã biết được gì rồi?

- Sự thật gì? – Bà giả ngu hỏi lại

- Xiao Lu

Bà thở dài, giấy không gói được lửa. Thôi thì nói cho nó nghe vậy...

Hắn trở về phòng với tâm trạng bối rối. Nhớ lại lời mẹ hắn kể hắn không khỏi bàng hoàng:" Sau khi xảy ra tai nạn, Tiểu Lu bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói do cú sốc tâm lí nên nó không nhớ lại được chuyện trước đây về con. Cứ mỗi lần nó coi hình con là lại bị đau đầu đến ngất xỉu, 1 tuần sau con tỉnh lại. Vì không muốn tụi con gặp nguy hiểm nên ba mẹ với pama của thằng bé đã bàn nhau rao tin 2 đứa đã chết. Vả lại vì không muốn đã kích thằng bé nên ba mẹ cũng quyết định giấu con luôn, tiện thể đưa thằng bé sang Mĩ chữa trị. Đến năm 15 sau khi hoàn thành huấn luyện thì ba mẹ cũng tung tin con còn sống, pama của Hannie cũng tung tin nhưng vì ở bên Mĩ nên con cũng không biết được. Từ trước đến giờ mama vẫn giữ liên lạc với nhà họ Xi, mama đã nhận Hannie là con nuôi. Hết ". Cậu thực sự đã quên hắn? nghĩ tới điều đó bỗng nhiên con tim nhói lên đau đớn. Mệt mỏi ngã phịch xuống giường hắn khẽ nhắm mắt.

Ngày hôm sau, sau một đêm không ngủ, hắn đi tới quyết định. " Thu phục cậu lại từ đầu " , coi chuyện cậu không nhớ hắn là thử thách cho tình yêu của họ. Đôi mắt lóe lên tia kiên định. Hắn âm thầm thề: " Xi Luhan, nếu như em đã quay lại thì đừng mong rời đi một lần nữa. Đối với tôi để em rời xa tôi một lần là quá đủ. Em là của tôi và mãi mãi chỉ thuộc về mình Oh Sehun này "

CHIẾN DỊCH SĂN NAI BẮT ĐẦU

ad.com/myworks/72294997/write/305980769

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ