Chap 25

212 13 0
                                    

Cậu từ từ bước tới sát mép giường, dè dặt nhìn hắn. Đột nhiên ma trảo của hắn phóng tới, nhanh như cắt kéo cậu ngã xuống giường. Cậu kinh hô lên một tiếng rồi chuẩn xác ngã vào trong lòng hắn. Thực ấm a~~~ Một cỗ yêu thương quen thuộc tăng vọt trong lòng cậu.

- Say mê tôi? – Hắn cười nhẹ, tâm tình vô cùng thoải mái quan sát con cừu nhỏ trong ngực

Cậu giật mình thoát khỏi cơn mê, không ngừng khinh bỉ chính mình. Từ khi nào cậu đã đam mê tửu sắc như vậy chứ. Bĩu môi, cậu bảo:

- Chớ mơ tưởng. Nếu như không phải vì ai đó không chịu nổi sức hút của tôi mà kéo tôi vào lòng thì tôi cũng không như vầy đâu – Nói xong kiêu hãnh ngước lên đón nhận lấy ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng ôn nhu của hắn. Khoan... Oắt đờ héo hắt? Ôn nhu? Thâm tình? Oh đại thiếu gia mà cũng như vậy sao? Cậu khẽ cuối đầu xuống, quyết định không nhìn hắn nữa

- Nếu như phải? – Hắn tỏa ra nụ cười mê hồn, hắn thực đã bị sức hút của cậu hấp dẫn rồi

- Hả? Hả? Phải cái gì? – Cậu ngu ngơ hỏi lại

Thu nụ cười lại, hắn khẽ cau mày, cậu lại không tập trung. Lúc nói chuyện với hắn mà cũng dám lơ đãng? Nghĩ tới đây lại hung hăng một đường tiến tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, ra sức mà gặm cắn coi như sự trừng phạt nhỏ. Cậu bất động. Hắn hôn cậu? Hắn cư nhiên lại hôn cậu? Trong lòng cậu gào thét mạnh liệt. Đến khi cảm nhận được mình sắp chết do bị cưỡng hôn đến ngạt thở, hắn buông cậu ra. Không để cho cậu phản ứng, hắn nhanh chóng kéo cậu nằm xuống, tắt đèn, ôm cậu vào lòng, ngủ. Cậu không ngừng ngọ nguậy trong lòng hắn. Cái tên vương bát đản này, ăn ở không ôm chặt như vậy làm gì chứ? Cậu thầm mắng

- Nằm im – Hắn khẽ quát. Đùa sao? Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao chịu nổi cảnh người mình yêu thương ngọ nguậy tới lui trong lòng chớ

- Anh ôm chặt quá – Cậu mếu máo. Muốn bức cậu không thở được hả?

- Ngủ đi – Hắn nới lỏng vòng ôm ra rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu cũng không dám cãi lời. Tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn một hai nhắm mắt vào an an ổn ổn đi đánh trà với Chu Công.

Sáng hôm sau lúc tới trường. KaiSoo vẫn ngọt ngào muốn độc chết con người ta, ChanBaek còn đang chiến tranh lạnh với nhau, Dan thừa nước đục thả cậu không ngừng vo ve bên cạnh Baek càng làm cho Chan phát hỏa. Cậu nhìn tình cảnh này đầy thích thú, hắc hắc, xem ra sắp có người bùng nổ. Do không chịu nổi Dan cứ một câu " Baek ơi " 2 tiếng " Baek a2~~ " làm cho người nghe sởn gai ốc, Baek một cước đá văng Dan rồi gào thét:

- Lập tức cách xa tôi trong phạm vi bán kính 10m – Nói xong đùng đùng bỏ đi

Dan sau khi bị đá bèn lết đến bên cậu, nước mắt tuôn rơi thều thảo:

- Hannie à, giúp anh với. Anh bị Baek bỏ rồi

- Tôi đã cố gắng hết sức – Cậu khẽ lắc đầu rồi bỏ đi

Cảnh này đều rơi vào mắt một người đang ở phía xa. Tên này chán sống? Đi ve vãn Baek không được lại quay qua hấp dẫn vợ hắn. Trong lòng thầm quyết tâm phải diệt trừ hắn ta đề phòng hậu họa sau này

Giờ ra về, vừa thấy Baek vác cặp lên Chan đã nột đường tiến tới nắm lấy tay Baek kéo ra sau trường. Chan phải nói rõ với Baek, chứ để tình cảnh 2 người coi nhau như người xa lạ như thế này hắn ( Chan ) thực chịu không nổi

- Kéo tôi ra đây làm gì? - Baek nhìn hắn

- Em giận tôi? – Chan không trả lời mà hỏi ngược lại. Đến tột cùng vẫn không hiểu tại sao hắn và Baek lại như vậy

- Tôi đâu dám có gan giận Park đại thiếu gia – Baek mỉa mai

- Em trả lời đàng hoàng cho tôi – Chan gầm thét

- Đáng lẽ giờ này anh nên tìm mấy tiểu dụ người tới chứ không phải ở đây nổi giận với tôi. – Baek trầm tĩnh nói, đôi mắt chứa đầy vẻ chán ghét. Thấy Chan đột nhiên im như tờ, cậu (Baek) cho rằng mình đã đoán trúng tim đen của hắn. Giọng nói lại càng hung hãn hơn - Sao? Muốn đổi khẩu vị hả? Xin lỗi nhưng tôi đây không có hứng thú chơi trò chơi tình nhân này

- Em ghen? – Sắc mặt Chan hòa hoãn, Baek của hắn cư nhiên lại đi ghen

- Tôi sao? Đừng ảo tưởng nữa – Baek lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng không ngừng hoảng sợ. Cậu ghen sao? Cậu thật sự ghen? Nếu vậy thì... A... không có khả năng đó xảy ra. Vất vả đè nén sự lúng túng cùng ngượng ngung trong lòng cậu nói

- Nếu như anh không còn gì để nói nữa thì tôi về trước – Nói rồi mau chóng quay lưng bỏ đi. Vừa đi được mấy bước, Baek lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Chan thừa dịp cậu mất đà chuẩn xác bắt được đôi môi cậu không ngừng ôn nhu hôn lên nó. Đầu Baek " Bang " một tiếng, hắn dám cướp nụ hôn đầu của cậu. Rất muốn đấy hắn ra tát cho một phát cơ mà cả người cậu lại không nhúc nhích được. Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, Chan mới bỏ Baek ra, ôm cậu vào lòng

- Anh yêu em ( móa ngọt muốn sâu răng rồi ==" )

Vừa mới hoàn hồn, Baek lại bị giáng thêm một đòn nữa. Bỗng nhiên cậu nhận ra hình như bản thân không hề bài xích nụ hôn cũng như tình cảm của Chan dành cho cậu. Dường như cậu phát hiện ra cậu hình như cũng thích hắn mất rồi. Trong lúc lòng cậu còn đang hỗn độn, Chan nhẹ nhàng đẩy Baek ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu nói:

- Thích anh không? - Baek đang trong tình trạng chưa hoàn hồn, trong vô thức gật đầu một cái.

- Vậy làm người yêu anh được không? – Gật thêm cái nữa. Chan nở nụ cười thỏa mãn nhìn cậu. Lúc ý thức trở lại cậu hoảng hồn. Cậu mới làm gì vậy? Trời ạ, lại dám cư nhiên nhận lời làm người yêu hắn. A.... cậu không thiết sống nữa

R~#

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ