Chap 16

195 11 0
                                    

Chap 16

Soo quay về căn tin với vẻ mặt chán chường.

- Kai đâu? – Baek hỏi

- Không biết nữa. Vô trong đó mà không thấy – Soo cố làm ra vẻ mặt thản nhiên

- Mày sao vậy? – Han hỏi, cậu thấy có gì đó kì lạ ở Soo

- Tự nhiên thấy hơi mệt trong người. Thôi tao về trước, tụi bây ở lại đi – Soo thở ra nói

Nói rồi Soo quay đầu đi thẳng để lại cho đám người đằng sau dấu chấm hỏi to đùng. "Thằng này hôm nay sao lạ vậy ta?"

Soo vừa rời khỏi thì bóng dáng Kai xuất hiện. Bên cạnh là cậu trai nhỏ khá dễ thương, 2 người vừa đi cười nói chuyện rôm rả. Lập tức cậu với Baek vỡ lẽ " Thì ra thằng Soo ăn giấm chua!". Còn Chan thì bất ngờ, hắn thì bỗng nhiên thêm một lớp băng nữa khiến cậu đứng cạnh mà rùng mình. Vừa nhác thấy hắn cậu trai đó đã bay vô lôi kéo hắn, khác tay một cách tình cảm giở giọng nũng nịu:

- Anh Sehun a~~~~ Em nhớ anh qúa đi!!!

Mặt hắn đầy hắc tuyến. Kai thấy vậy vội nhào vào kéo cậu trai nhỏ ra.

- Trời ơi nó nhớ mỗi anh Sehun của nó à, làm gì nhớ tôi đâu – Chan giọng hờn dỗi nói

Thấy vậy cậu trai nhỏ lại bay đến khoác tay Chan cười mỉm

- Đâu có em nhớ anh chết đi được

Baek và cậu coi xong một màn này mà hắc tuyến đày đầu. Tự nhiên thấy cảnh hắn và cậu trai nhỏ thân mật cậu thấy ngứa mắt ghê gớm " Đồ hoa tâm, ban mày ban mặt còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt " cậu rủa thầm.

- Ai vậy? – Baek quay sang hỏi Kai

- À, quên nói với 2 người. Đây là Jen, em họ tui – quay sang Jen – Jen, đây là Luhan và Baek – bạn mới của anh

Jen cười xun xoe với 2 người bọn cậu:

- Em chào 2 anh em là Jen

2 người cũng vui vẻ chào lại.

* giới thiệu nhân vật mới

- Jong Jen: bảo bối nhà Jong cũng là em họ bên ngoại của Kai. Sở hữu vẻ đẹp bên ngoài ngây thơ, thánh thiện nhưng tính tình thì tâm cơ khó lường. Vừa mới đi du học về

Thấy lạ Kai lên tiếng:

- ủa, Soo đâu?

- Nó mệt nên về trước rồi – Baek tỉnh bơ đáp

- Mà hồi nãy ông đi đâu vậy? – cậu hỏi

- Tui ở trong vườn hoa chứ đâu? Đi đón thằng nhóc này nè – Kai bảo

- Ủa?! Vậy sao Soo vô đó kiếm mà không tháy – Luhan gải vờ ngạc nhiên mặc dù trong lòng cậu đã biết đáp án

Kai bất ngờ, Soo có tìm Kai sao? Hồi nãy... Chết thật chắc Soo hiểu làm rồi. NGhĩ vậy Kai liền từ biệt đám còn lại rồi chạy vụt đi. Cậu bày ra vẻ mặt hớn hở đưa tiễn Kai. Đâu đó đang có con mắt ngầm theo dõi cậu. Đôi mắt trong suốt ngay thơ nhưng xen vào đó lóe lên tia giảo hoạt. Không sai, là Jen. Từ nhỏ Jen đã có tình cảm với Sehun, tìm mọi cách để đẩy những người có nguy cơ làm lung lay chức vị hôn thê hắn của cậu ta. Thực ra Jen đã về đây vài ngày rồi, mục đích là điều tra những chuyện trong trường. Tuy không biết được thân phận thật sự của cậu nhưng qua khí chất cùng cách ứng xử, Jen biết được con người này không hề đơn giản. " Luhan, Sehun là của tôi "

Soo về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Bỗng điện thoại reo. Là Kai gọi. Mặc dù không muốn nhận điện thoại của Kai nhưng Soo tự nhủ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Chuyện gì đến cũng phải đến. Điều chỉnh cho tâm trạng ổn định, Soo bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia nghe tín hiệu nhận điện thoại thì vui mừng:

- Soo hả? Em đang ở đâu vậy? – Kai mừng rỡ hỏi

- Em đang ở nhà.

- ĐỢi tí anh qua liền

- Ừ, vậy em chờ anh trước cửa

Kai cúp máy, nhanh chóng đạp ga đến nhà Soo. Trời lúc này đã tối sầm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Vừa tới cổng Kai đã thấy bóng Soo đang đứng dựa lưng vào cổng. Soo đang nhắm mắt dáng vẻ toát ra sự mệt mỏi. Lúc này Kai thực sự có loại xúc động muốn lao tới ôm lấy người con trai kia. Đi tới trước mặt Soo. Kai nhẹ nhàng hỏi:

- Đợi anh lâu chưa?

Nghe giọng nói thân quen, Soo mở mắt ra, nhẹ nhàng trả lời:

- Em cũng mới ra thôi. Mà tìm em có chuyện gì không?

- À chuyện hồi nãy anh... - Kai trả lời

- Chia tay đi – Soo cắt ngang lời của Kai, thực sự Soo không muốn nghe những lời đó từ Kai. Nếu là két thúc hãy để Soo là người quyết định

- Hả? – Kai nghệt mặt

- À quên nhỉ!? Chúng ta làm gì có bắt đầu mà nói kết thúc – Soo mỉm cười chua chát – Phải nói là dừng cuộc chơi này đi. Tôi mệt mỏi vì phải diễn vở kịch này lắm rồi

- Soo à, Thực ra anh.... – Kai nói dồn dập, những tưởng chỉ cần một giây thôi cũng có thể kết thúc chuyện này

- Tại sao phải giải thích với tôi nhỉ? – Soo cắt lời Kai x2 – Giữa toi với anh chẳng qua là một cuộc giao dịch không phải sao? Trên đời này người lợi dụng người không lẽ còn xa lạ đối với anh lắm hả? Giao dịch đã thất bại anh còn giữ lại làm gì?

Kai sững sờ. Thật sự bao lâu nay Soo chỉ lợi dụng anh thôi sao? Chỉ là một con cờ. Vậy mà anh vẫn tưởng Soo thích anh. Thực sự Soo không tin tưởng anh sao? Trong lòng Soo anh có 1 gam tình cảm nào không vậy? Rát nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp xuất hiện trong đầu Kai. Nếu vậy thì kết thúc cũng là loại giải thoát cho cả 2

- Nếu như em đã muốn, chúng ta chấm dứt. Về cuộc hôn nhân cũng từ đây bị hủy – Nói rồi Kai đi thẳng. Ngay khi chiếc xe chở người con trai đó đi khuất, Soo gục xuống. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi sao? " Ào...Ào..." Mưa như trút nước tát thẳng vào mặt Soo. Bỗng nhiên Soo cười như điên như dại kèm theo đó là 2 hàng lệ chảy xuống

- Mày quá ngu ngốc rồi Soo ạ! Mày nghĩ mày có thể nắm giữ được trái tim người đó sao? Giấc mơ này đến lcu1 phải kết thúc rồi

Mưa, mưa thật to. Như muốn nhấn chìm người con trai vào biển nước lạnh giá. Cuốn theo nỗi đau, cướp hết nước mắt của người con trai đó. Để không ai biết người đó đang đau khổ

Lúc đó, ở trường. Đang trên đường về lớp Luhan bỗng nhận được một chiến thư " Ra về gặp nhau ở hồ bơi trong trường. Chỉ được đến một mình. Không đến mày sẽ hối hận" Cậu cười nửa miệng đầy thích thú. Lại thêm một món đồ chơi cho cậu tiêu khiển lúc buồn chán rồi

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ